Chương 167: Có thể dẫn các ngươi đi qua

1.7K 136 0
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Trải qua quá trình mọi người thảo luận, cũng không có tìm được cách đối phó với sương mù này.

Có người hỏi Sở Vân Cẩm có cách nào không, vẻ mặt Sở Vân Cẩm áy náy tỏ vẻ không có cách nào.

Mọi chuyện lập tức tâm vào cục diện bế tắc.

Vu Hoan đợi bọn họ hai ngày, có chút không kiên nhẫn.

"Ngươi có thể tự mình đi." Dung Chiêu nhìn sườn mặt Vu Hoan vặn vẹo, vô cùng có lòng tốt nhắc nhở.

Thật không hiểu nữ nhân này chờ bọn họ làm cái gì.

Vu Hoan nhìn Sở Vân Cẩm hất hất cằm: "Vị kia không qua được, chúng ta đi cũng uổng phí."

"Đánh hôn mê mang đi!"

Vu Hoan: '"..." Quay đầu nhìn Dung Chiêu, không thấy bên kia có rất nhiều người sao? Có thể đánh hôn mê Sở tiên nữ mang đi?

"Bằng không để ta làm thử xem?" Đang nghĩ ngợi, Sở Vân Cẩm liền đứng dậy.

"Sở cô nương có cách?"

Sở Vân Cẩm khẽ lắc đầu: "Không nắm chắc, nhưng mà chúng ta đợi ở đây cũng không phải là cách, nếu thành công, chúng ta ít nhất có thể đi qua."

Bọn họ không phải không nghĩ tới sẽ lùi bước, mặc kệ đi như thế nào, đều sẽ trở về chỗ này.

Đường ra duy nhất, chính là sương mù trước mặt này.

"Này..." Mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết đồng ý hay là nên phản đối.

Sở Vân Cẩm chắc chắn không thể xảy ra chuyện, Lâm Châu Sở gia bọn họ không đắc tội nổi.

Vì thế mọi người đều chuyển tầm mắt phóng đến trên người Bách Lý Hiên, ở đây có thân phận ngang hàng với Lâm Châu Sở gia cũng chỉ có Bách Lý gia, để hắn quyết định là tốt nhất.

Bách Lý Hiên âm thầm mắng vài tiếng, lạnh mặt nói: "Sở cô nương có cách nào thì nói ra nghe thử một chút, chúng ta bàn một chút tính khả khi."

Sở Vân Cẩm khó xử, nàng ta làm gì có biện pháp nào, chẳng qua là muốn lợi dụng Linh Lung Kiếm...

Thấy Sở Vân Cẩm không nói tiếng nào, Bách Lý Hiên cũng đại khái hiểu là không tiện nói, tằng hắng một chút nói: "Nếu Sở cô nương có thể bảo vệ tốt bản thân, vậy làm thử đi!"

Sở Vân Cẩm gật gật đầu, triệu hồi Linh Lung Kiếm, chậm rãi đi đến sương mù bên cạnh, cánh môi mấp máy, trên thân Linh Lung Kiếm tản mát ra một ánh sáng chói mắt, bao phủ Sở Vân Cẩm vào, che đậy tầm mắt của mọi người.

Vu Hoan gõ gõ đầu thú nhỏ, giọng nói không nhẹ không nặng vang lên: "Nhìn nàng ta xấu mặt nè!"

Lời này cũng không biết là nói với ai, nhưng mà những người ở đây đều nghe thấy được.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now