Chương 184: Đầu óc có khả năng là hỏng rồi

1.8K 133 0
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Một mình Phong Lang đợi ở trong phòng ba ngày, ngoại trừ ánh mắt đầu tiên sau khi tỉnh lại nhìn thấy người nam nhân kia, sau đó không có ai tiến vào căn phòng này nữa.

Hắn không có cách nào ra sức, xuống giường cũng không được, cả người đều thấp thỏm bất an.

Rốt cuộc thì ai tỉnh lại phát hiện mình ở một nơi xa lạ, lại không có người xuất hiện, đều sẽ không thể nào thoải mái mà nằm được!

Hơn nữa...

Hắn rất đói bụng!

Làm ơn có ai đến đi mà!

Muốn chém muốn giết, cầu tới làm một cách thống khoái, đừng tra tấn người ta như vậy!

Cho nên, khi Vu Hoan đẩy cửa tiến vào, lền nhìn thấy mặt Phong Lang vặn vẹo ai oán, nàng ngẩng người, rời khỏi phòng, nhìn nhìn cửa phòng, không sai mà, chính là ở đây.

Sao Phong Lang nhìn như bị người ta 'đè' vậy? Bộ dáng muốn chết không muốn sống thế kia?

Phong Lang cảm nhận có người tiến vào, còn chưa thấy rõ là ai, người nọ lại đi ra ngoài.

Hắn chỉ nghĩ tìm một cọng mì sợi thắt cổ cho xong.

Khi Vu Hoan lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, Phong Lang chỉ kém quỳ xuống nữa mà thôi.

Nhưng mà nghe thấy giọng nói cùng diện mạo của Vu Hoan, biểu tình của Phong Lang lại khôi phục lại bi thương vặn vẹo: "Sao lại là ngươi?"

Sao hắn lại có liên quan đến tiểu nha đầu máu lạnh vô tình này?

"Ta làm sao vậy, có phải nghi hoặc tại sao một người máu lạnh vô tình như ta không giết chết ngươi đúng không?" Vu Hoan xốc chăn trên người Phong Lang ra: "Yên tâm, ngươi còn giá trị lợi dụng, ta sẽ không dễ dàng cho ngươi treo như vậy."

Phong Lang: "..." Cho nên hắn nên quỳ cảm tạ sao?

Phương thức nói chuyện này, đờ mờ thật là quen thuộc!

"Ngươi muốn lợi dụng ta làm cái gì? Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không khuất phục."

Vu Hoan trầm mặc, không biết lấy cái khay từ nơi nào, đặt một cái thật mạnh bên cạnh Phong Lang: "Thiếu niên, đầu óc ngươi có khả năng là hỏng rồi."

Phong Lang: "..." Hỏng sao?

Giống như thật sự hỏng rồi, hắn không nhớ rõ bản thân mình sao lại ngất xỉu...

Vu Hoan thấy Phong Lang thật sự nghiêm túc tự hỏi, trên đầu như bị sét đánh, đẩy đẩy cái khay đến trước mặt hắn, ác thanh ác khí nói: "Mau ăn đi, đừng chết đói!"

Nàng cho rằng Dung Chiêu sẽ đưa thức ăn cho con hàng này, hôm nay hỏi ra mới biết được, một ngày ba bữa, một bữa cũng không thiếu đưa cho Dung Chiêu, nhưng Dung Chiêu không đưa cho Phong Lang một lần nào.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now