Chương 7: Biến thành nữ phụ trong một giây

6.9K 557 49
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan thở dài trong vô lực, mắt thấy Thiên Khuyết Kiếm đã bay đến trước mặt mình, Vu Hoan liền lên tiếng ngăn cản: "Trong một mét không được đến gần ta."

Thiên Khuyết Kiếm vốn dĩ sinh ra từ Kiếm Linh, chịu sự khống chế của Kiếm Linh. Nhưng nếu Kiếm Linh mặc kệ, Thiên Khuyết Kiếm sẽ dựa vào lực lượng của bản thân mà phán đoán.

Hiển nhiên Thiên Khuyết Kiếm thân là Sáng Thế Chi Kiếm, đối với Thần Thí bình thường đặc biệt hơn nhiều.

Nó hoàn toàn không một chút để ý đến lời Vu Hoan nói, vèo một cái đã đứng trước mặt Vu Hoan. Thân kiếm cách Vu Hoan chỉ tầm một ngón tay.

Đệch!

Nghe không hiểu tiếng người có phải hay không!

Vu Hoan phẫn nộ hất Thiên Khuyết Kiếm ra, thân kiếm mang ánh sáng lập loè vài cái, đột nhiên khôi phục bộ dáng bình thường thẳng tấp cắm vào mặt đất.

Động tác của Thiên Khuyết Kiếm mới vừa hoàn thành, bên kia liền có một bóng dáng xông vào.

Vu Hoan vừa chuyển đầu nhìn thấy một nữ nhân toàn thân mặc quần áo màu trắng tuyết đang kinh ngạc nhìn mình.

Diện mạo...

Phân biệt không ra, lật bàn!

Nhưng lần nữa lục lội lại trong ký ức, cả người Vu Hoan đều không tốt.

Trong trí nhớ, nữ nhân này cuối cùng trở thành Thần, được mọi người kính ngưỡng. Còn nàng thì bị nhốt ở nơi không thấy ánh sáng mặt trời, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ai đến nói cho nàng biết cái giả thiết chó má này là cái quỷ gì đi!

Mẹ nó đây là thông báo trước đại kết cục sao?

Nữ nhân váy trắng nhìn Vu Hoan từ kinh ngạc lại chuyển sang oán hận. Sau một giây khôi phục bình tĩnh, lẳng lặng đứng ở đối diện, như một Nữ Thần hạ thế.

Vu Hoan run rẩy nửa ngày đều không thể tiếp thu, nàng vẫn là nên chết trước một bước mới được.

"Đây là kết cục của thân thể này, ngươi muốn cũng không được." Hàng chữ trong không khí thật lâu cũng không chịu tan đi, Vu Hoan bất đắc dĩ phất tay đem nó đánh tan.

Nam nhân kia đang nhắc nhở nàng đang bị phong ấn tu vi trong thân thể này, nàng chết thì tu vi cũng không thể khôi phục.

Đệch! Mẹ nó bị hố!

"Vân Cẩm, phát hiện cái gì à?" Từ phía sau nữ nhân váy trắng truyền đến giọng nói trong trẻo dịu dàng, sau đó một người nam nhân đi đến.

Nhìn thấy Vu Hoan đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cau mày, đáy mắt hiện tia chán ghét, nghi hoặc và khinh thường. Hắn cảnh giác kéo nữ nhân váy trắng ra phía sau bảo vệ: "Tại sao ngươi ở đây?"

Giọng nói nam nhân có vài phần cường ngạnh, tựa như đối với việc Vu Hoan xuất hiện ở đây là không đúng.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن