Chương 185: Tính đến chuyện lời lãi

1.8K 144 0
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Kỳ Tiễn không phụ kỳ vọng của Vu Hoan, sống sót quay về, đồng thời quay về còn có Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu.

Kỳ Nghiêu không biết bị thứ gì làm trọng thương, chỉ còn một hơi thở là treo.

Hoắc Đạt cùng Ngụy Nhiên nhận được tin tức, muốn đi cứu Khuyết Cửu, nhưng dáng vẻ kia của bọn họ mới vừa bước đến cửa lớn Kỳ gia, bị người ta đánh ném trên đường cái.

Mà mấy tin tức được lan truyền, còn có tin tức Long Tộc hiện thế cũng lan tràn khí thế hừng hực trên đại lục.

Có tin tức động trời đó, cho nên không có bao nhiêu người chú ý đến tình huống của Vu Hoan.

Vu Hoan bảo Dung Chiêu thử cảm ứng hơi thở Nhiếp Hồn Sáo, nhưng vẫn không có kết quả.

Đêm khuya, Vu Hoan đang ngủ ngon, đột nhiên bị Dung Chiêu xách ra từ ổ chăn.

Tính khí rời giường vô cùng nghiêm trọng Vu Hoan: "..." Nói không được cái lý do ông chấp nhận được, thế nào ông cũng sẽ đánh chết tên Kiếm Linh chết tiệt này.

"Hơi thở của Nhiếp Hồn Sáo."

"Hơn nữa đêm..." Vu Hoan trừng mắt: "Đứa nào điên như vậy?"

Dung Chiêu: "..." Đúng thật là phát điên.

Khi Vu Hoan cùng Dung Chiêu đuổi đến nơi phát ra hơi thở Nhiếp Hồn Sáo, có chút há hốc mồm.

Đây không phải là địa bàn của Đỗ gia kia sao?

"Ta nhớ hình như Đỗ Thành bị ta giết chết rồi mà?" Vu Hoan vuốt cằm bước vào mở cổng cửa phủ ra.

Trong phủ trống rỗng, lộ ra hơi thở tiêu điều, tuyết trắng động lại còn chưa kịp tan đi nhiễm một tầng đỏ tươi.

Vu Hoan ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, cổ lệ khí trong cơ thể lại bắt đầu đấu đá lung tung. Vu Hoan bất lấy Thiên Khuyết Kiếm ôm vào lòng, quay đầu nhìn Dung Chiêu, ý bảo hắn chỉ đường.

Dung Chiêu bất động thanh sắc thu hồi tay, đi tới phía trước Vu Hoan.

Toàn bộ phủ cũng không có tiếng đánh nhau, cũng không có thi thể, nhưng máu tươi trên mặt đất nhắc nhở nàng, nơi này có người chết.

Quanh co khúc khuỷu vòng một đoạn, Dung Chiêu mới dừng lại: "Chính là ở đây."

Vu Hoan nhíu mày nhìn đường đi ám đạo trong bóng đêm.

Ở đây không phải là từ không gian vứt bỏ luân hồi chuyển thế kia ra sao?

Đều đã đến đây, Vu Hoan không có lý do quay về, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.

Cửa trong thông đạo đều bị mở ra, mỗi bên trong thạch thất đều có cái gì đó, như là thư từ, binh khí, các loại trân bảo, nhưng là đều không ngoại lệ, đều bị hỗn loạn.

Có người ở đây tìm đồ vật.

"Loảng xoảng!" Chỗ sâu trong cùng truyền đến tiếng đánh nhau, Vu Hoan nhanh chóng bước đến.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ