Chương 146: Cùng nhau chém là được rồi

1.7K 127 1
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Vu Hoan ôm Thiên Khuyết Kiếm tối hôm qua chuồn êm trở về, thần sắc uể oải nhìn cửa lớn Kỳ gia, khi Vu Hoan vừa xuất hiện, cửa lớn đã bị người bên trong đóng lại.

Thú nhỏ tuyết trắng tung tăng nhảy nhót trên bậc thang trước cửa Kỳ gia, xa xa nhìn qua giống như trái banh lăn qua lăn lại.

Nơi xa xa là quần chúng có gan to vây xem cùng với người qua đường chưa biết mặt Vu Hoan đến chiêm ngưỡng phong thái đó.

"Không phải ả ta hai tháng rồi không lộ diện sao? Sao lại ra ngoài rồi?"

"Gần đây không phải có tin đồn di tích sắp được mở ra sao? Chắc ả ta cũng đã nghe được thông tin này nên mới đến? Nghe nói người của các đại gia tộc đều sắp đến đó, phỏng chừng sẽ nhân dịp này bao vây tiêu trừ ả ta."

"Nhìn qua lớn lên cũng không tồi, sao lại là đại ma đầu giết người không chớp mắt chứ?"

"Cái cục tròn tròn tuyết trắng kia là sủng vật sao? Nhìn thật là đáng yêu, không biết là của nhà ai, cho ta nuôi thì tốt quá."

"Hừ, ta nhìn thấy vật nhỏ đó đi theo sau đại ma đầu đến, ngươi nhỏ giọng một chút, bị đại ma đầu nghe được thì khó bảo toàn tính mạng đấy."

"A..." Âm thanh đột nhiên im bặt.

Vu Hoan nhìn thoáng qua thú nhỏ, không biết loài động vật tương đối nhanh nhạy hay không, khi Vu Hoan nhìn thoáng qua thú nhỏ, thú nhỏ cũng quay đầu nhìn Vu Hoan, đầu nhỏ lắc lư, trên mặt dường như đang cười, đáng yêu cực kỳ.

Vu Hoan trợn mắt trắng, dời tầm mắt về phía đám người, nơi bị tầm mắt của Vu Hoan đảo qua, lập tức lạnh ngắt như tờ.

Đệch, bây giờ mới có hai tháng, thanh danh của ông đây lại tăng vọt lên không ít đâu.

Dung Chiêu đứng bên cạnh Vu Hoan, rõ ràng là một tồn tại cực kỳ lóa mắt, nhưng những người đó như là nhìn không thấy.

"Kẽo kẹt..." Âm thanh nặng nề của cửa lớn truyền đến, tầm mắt mọi người đều tập trung ở cửa.

Kỳ Tiễn cùng Kỳ Thụy cùng đi ra, có cùng cảnh tượng ngày ấy nhưng vô vị hơn nhiều.

"Bách Lý Vu Hoan, ngươi lại tới làm gì?" Kỳ Thụy dẫn đầu ra cửa quát lớn, nha đầu này thật sự còn sống.

Vu Hoan dùng Thiên Khuyết Kiếm gõ gõ mặt đất, phát ra âm thanh thanh thúy, thú nhỏ còn ở bậc thang lăn lăn kia cũng rất thức thời lăn về bên chân Vu Hoan, chân sau ngồi xuống.

"Không làm cái gì, đứng tạm ở trước cửa nhà ngươi không được sao?"

Sắc mặt của Kỳ Thụy xanh mét, đứng tạm trước cửa? Vậy vừa rồi đánh hạ nhân nhà hắn làm cái lông gì?

"Vậy vì sao ngươi tấn công người của Kỳ gia?" Mặt Kỳ Tiễn phẳng lặng như mặt nước, con ngươi khôn khéo lập lòe tia kiêng kị cùng tìm tòi nghiên cứu.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now