Chương 80: Tự mình kiếm chuyện, bị đánh lại tìm ta

1.9K 185 4
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Phúc Ngọc Thành, trên đường cái.

"Mấy năm nay Bách Lý Vu Hoan làm nhiều chuyện xấu như vậy, thật là quá đáng sợ, cầu xin ngàn vạn lần đừng gặp được đại ma đầu đó."

"Tàn sát hàng loạt người dân trong thành như thế, một tiểu cô nương như nàng ta cũng làm được, có bao nhiêu điên rồ chứ!? Phúc Ngọc Thành cũng không cách xa Từ An Thành là mấy, nếu nàng ta đến đây thì phải làm sao bây giờ?"

"Phi phi, cái miệng quạ đen của ngươi. Đường từ Từ An Thành đến Phúc Ngọc Thành nhiều như vậy, sao có thể đến chỗ chúng ta chứ?"

Mà những người này hoàn toàn không chú ý đến, vai chính trong miệng bọn họ vừa thảo luận kia, mới đi ngang qua người bọn họ một cách hiên ngang.

Vu Hoan có chút không vui vứt hạt châu trong tay, không quan tâm đến những ánh mắt của người qua đường nhìn mình, cứ thế mà đi.

Bách Lý Hiên vì muốn bôi đen nàng, đúng là có lòng!

Mấy ngày ngắn ngủn, vai ác từ đời trước trực tiếp được vinh danh đầu bảng, đáng mừng! Khắp chốn vui mừng nha!

"Tiểu Hoan Hoan, ngươi còn cười được?" Đã bị người ta bôi đen thành như vậy, nàng còn có tâm tư cười?

Nếu không phải người trên Đại Lục biết hình dáng Vu Hoan ra sao không nhiều lắm, thì chỉ sợ bờ rào của thành trì cũng không dám leo!

"Sao lại cười không nổi? Hiện tại ta chính là người đóng vai ác số một. Vị trí này nha, chu choa, người khác cả trăm năm cũng không thể nào leo lên nổi!"

Vai ác số một có cái vẹo gì tốt mà đắc ý!!??

Bị toàn bộ người trên Đại Lục đuổi theo cũng được ư?

Rốt cuộc đầu óc của nữ nhân này lớn lên như thế nào vậy?

Khuyết Cửu đi phía sau bọn họ, khoé miệng trên khuôn mặt lạnh băng không nhịn được cũng phải giật giật vài cái.

Mấy ngày nay đi theo Vu Hoan, nàng ta thành công hiểu cái gì gọi là vô sỉ không biết xấu hổ, trở mặt như lật bánh tráng, thế giới quan của nàng ta bị làm điên đảo trong một giây.

Vu Hoan nhìn quanh bốn phía, không rõ ý vị cười cười, vô cùng tự nhiên lôi kéo Dung Chiêu vào một quán trà gần đó.

Dung Chiêu đã quen Vu Hoan đụng vào hắn như vậy, thậm chí là rất thích... Độ ấm của bàn tay kia từng đợt từng đợt truyền đến thân thể hắn, trong lòng hắn cảm nhận được một chút ấm áp.

"Xin chào khách quan, hai vị gọi món gì ạ?" Vừa thấy có người tiến vào, tiểu nhị lập tức tiến lên dò hỏi.

"Điểm tâm." Dung Chiêu trả lời thay Vu Hoan.

Nữ nhân này chỉ ăn điểm tâm, thức ăn khác một mực không đụng vào.

"Điểm tâm cửa hàng bọn ta là nổi tiếng nhất, mấy vị khách quan đây là đến đúng chỗ rồi đó, mời vào bên này!" Tiểu nhị dẫn bọn họ đi lên cầu thang ngoài đại sảnh.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now