Chương 67: Khung cảnh đại chiến ngàn năm trước

2.1K 200 8
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Nếu phong ấn ma khí, thì sao không hủy đi?"

Dung Chiêu khó hiểu, ma khí mang đến tai nạn như vậy, còn giữ lại làm gì?

Vu Hoan lấy lại quyển sách, sắc mặt tối lại, giọng nói trầm xuống: "Dục vọng là nguyên nhân sai khiến con người. Muốn hủy một thanh ma khí, ngươi chắc là biết điều này cần phải có cái dạng sức mạnh gì, bọn họ làm không được. Đồng thời, sâu trong lòng bọn họ cũng không hy vọng."

"Tại sao lại là Phong gia?"

"Chắc là do khế ước, thời điểm phong ấn ma khí còn ở trạng thái khế ước, nói cách khác, là phong ấn trong cơ thể con người." Vu Hoan ngẩng đầu: "Đương nhiên, những gì ta nói đều là suy đoán, không có cách chứng thực. Phỏng chừng những người biết đến chyện này đều đã chết, chân tướng cụ thể ra sao, ai cũng không tra ra được."

Những chuyện cũ năm xưa, không liên quan gì đến nàng, nàng hoàn toàn xem chúng như chuyện xưa.

"Nếu Vũ Hồng Kiếm là thanh ma khí đó, vậy đại lục sẽ lâm vào tình huống ngàn năm trước một lần nữa."

Giọng Dung Chiêu lạnh lẽo, lại không có nửa điểm lo lắng, không hề tự giác bản thân là Sáng Thế Chi Kiếm.

"Yên tâm đi, Đấng cứu thế chắc chắn sẽ xuất hiện."

Vu Hoan đẩy cửa đá, bước ra ngoài.

Nhưng khi nàng ra ngoài liền trợn tròn mắt, ở đây không giống với lúc nàng đi vào...

"Dung Chiêu...có phải ta hoa mắt rồi không?"

Vu Hoan lui đến bên người Dung Chiêu, sắc mặt có chút trắng bệch.

"Không có, chúng ta bị truyền vào trong ảo cảnh."

Biểu hiện của Dung Chiêu rất bình tĩnh, tựa hồ như không thèm để ý đến cảnh tượng trước mắt chút nào.

Nhưng khi nhìn kĩ con ngươi của hắn, sẽ phát hiện sâu trong đáy mắt hắn có cảm xúc chấn động.

Hiện ra trước mắt bọn họ là chướng khí mù mịt bao phủ khung cảnh đổ nát thê lương, trên mặt đất là một mảnh cháy đen, không trung âm u như áp sát xuống mặt đất.

Mùi máu tươi nồng đậm xông vào mũi, Vu Hoan theo bản năng bắt lấy Thiên Khuyết Kiếm trong không khí, không nghĩ tới không nắm được gì.

"Thiên Khuyết Kiếm bị ngăn cách ở bên ngoài."

Dung Chiêu kéo Vu Hoan vào trong ngực, một tay ôm eo nàng, một tay nắm đôi tay nàng.

Mùi máu tươi nồng đậm như vậy, hắn không biết mình có thể làm nàng bình tĩnh hay không.

Sắc mặt Vu Hoan rất tệ, nàng cảm nhận được cỗ lệ khí đang đấu đá lung tung trong thân thể nàng, muốn lao ra ngoài.

Đây đờ mờ là cái nơi quỷ quái gì...

"Đế quốc Tây Lăng." Ánh mắt Dung Chiêu nhìn về phía xa nói.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now