Chương 29: Làm gì có chuyện gì là miễn phí

3.1K 241 1
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Ngượng ngùng nửa ngày, Diêm Tố mới lắp bắp nói: "Sấm sét đối với quỷ tu là cực kỳ đáng sợ, ta... Ta là vì tị nạn mới... Ra khỏi thành."

Âm thanh Diêm Tố càng nói càng nhỏ đến không thể nghe thấy, đầu sắp nhét vào bên trong khe rãnh trên mặt đất rồi.

"Tổ tông... Vì sao lại ở đây? Là..." Diêm Tố e lệ ngượng ngùng liếc mắt nhìn Vu Hoan một cái.

"Là tới tìm ta sao?"

Vu Hoan run lên, thân thể nổi da gà: "Nói chuyện cho đoàng hoàng, ngươi mẹ nó là nam nhân... Phi, là nam quỷ, có thể có chút khí phách của nam tử hán hay không, học tên Dung Chiêu kia..."

Vu Hoan đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Dung Chiêu xem xét liếc mắt một cái, xua xua tay: "Ngươi vẫn là đừng học Dung Chiêu thì hơn."

Cao lãnh phúc hắc còn tâm thần phân liệt biến thái, nàng chịu không nổi tra tấn như vậy.

Dung Chiêu: "..." Hắn lại làm sao nữa?

Hơi thở trên người Dung Chiêu và Thiên Khuyết Kiếm giống nhau, Diêm Tố sợ đến tránh đi còn không kịp, nào dám đi học hắn!

"Vừa rồi ngươi có nhìn thấy người nào mang theo Phong Khuynh Dao ra khỏi thành không?" Vu Hoan đổi đề tài, đứng đắn trở lại việc chính.

Diêm Tố suy tư, lắc đầu: "Không có."

"Ngươi xác định?" Con ngươi Vu Hoan híp lại.

Diêm Tố kiên định gật đầu, ai chứ Phong Khuynh Dao hắn tuyệt đối sẽ không nhớ nhầm.

Phương hướng bọn họ đuổi theo cũng không sai, nếu Diệp Lương Thần không phải mang Phong Khuynh Dao ra khỏi thành, thì chính là ở trên đường ngược trở về.

Là hắn cố ý??

Đúng rồi, Phong Vân ở sau hắn, chẳng lẽ là hắn muốn cho Phong Vân cho rằng hắn đã ra khỏi thành?

Phong Tuyết Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu muốn tìm người vẫn là có điểm khó khăn.

Đối với loại việc mất sức này, Vu Hoan tỏ vẻ nàng không làm.

Như vậy chẳng phải sẽ có người đến làm sao?

Vì thế, nàng liền ở cửa thành chờ Phong Vân phát hiện có chỗ không thích hợp lộn trở lại.

Phong Vân nhìn thấy Vu Hoan muốn chết không muốn sống, không hề có hình tượng ghé vào cửa thành trên tường thành, khóe miệng không khỏi giật rồi lại giật.

Rốt cuộc có phải nữ nhân hay không?

"Phong... Hắc, đúng đúng, chính là ngươi, lại đây một chút." Vu Hoan đã quên tên Phong Vân, trực tiếp nhảy đi qua.

Vẻ mặt Dung Chiêu mê mang nhìn Phong Vân đến gần, người này ai nhỉ?

Phong Vân nghĩ đến việc tối hôm qua, còn nhớ thương bảo bối phát ra bạch quang kia, chịu đựng nôn nóng và không kiên nhẫn trong lòng, đi đến trước mặt Vu Hoan.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now