Chương 149: Thành quỷ cũng không buông tha ngươi

1.7K 137 2
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Tốc độ của Dung Chiêu rất nhanh, cơ hồ là vào ban đêm đã chuẩn bị xong, ba người suốt đêm đưa Khuyết Cửu, Hoắc Đạt cùng Ngụy Nhiên lên thuyền.

Kỳ Nghiêu nhìn đèn dầu nơi xa, thần sắc có chút cô đơn, nhưng nghĩ đến thương thế của Khuyết Cửu, thần sắc cô đơn trong nháy mắt biến mất.

"Xuất phát." Vu Hoan túm thú nhỏ lên, xua tay về phía Dung Chiêu.

Kỳ Nghiêu hoàn hồn, nhìn boong tàu trống rỗng, thuyền viên không có một ai, thì xuất phát kiểu gì?

Nhưng mà chuyện quỷ dị đã xảy ra, buồm cũng không thèm giăng, thuyền đã cách xa một đoạn, hướng về phía hắc ám nơi xa lướt đến.

Thú nhỏ ở trên boong tàu nhảy qua nhảy lại, phát ra tiếng vang lớn, Vu Hoan rất sợ con hàng này nhảy thủng con thuyền, nhanh chóng xách thú nhỏ lên, hung tợn uy hiếp: "Không được nhảy loạn trên thuyền!"

"Chi chi chi?" Thú nhỏ nghiêng đầu, con ngươi đen như đá quý tràn đầy nghi hoặc.

Biểu cảm nhân tính hóa như vậy, mặc dù Vu Hoan nghe không hiểu nó "chi chi" cái quỷ gì, nhưng cũng có thể lý giải ý của nó.

Lung tung xoa nhẹ đầu của thú nhỏ, khó có được ngạo kiều ném thú nhỏ xuống, mà nhẹ giọng giải thích: "Ngươi nhảy thủng con thuyền này, chúng ta chỉ có thể xuống làm bạn với linh thú dưới đáy biển."

"Chi chi... chi chi?" Tròng mắt thú nhỏ xoay vài vòng.

Trên trán Vu Hoan xuất hiện ba vạch đen, "chi chi" cái con khỉ khô, hoàn toàn nghe không hiểu cái khỉ gì!

Thở dài, nhét linh thú vào trong ngực Dung Chiêu, Dung Chiểu phản xạ có điều kiện muốn ném đi, Vu Hoan mắt lạnh đảo qua, tay Dung Chiêu dừng lại, ôm thú nhỏ trở về.

"Vu Hoan cô nương, thuyền này..." Kỳ Nghiêu cẩn thận nhìn Vu Hoan, lúc trước hắn hoài nghi Vu Hoan, hiện tại có chút chột dạ.

"Thuyền cái gì mà thuyền, ngủ." Vu Hoan ban cho Kỳ Nghiêu một ánh mắt, xoay người vào trong khoang thuyền.

Kỳ Nghiêu: "..." Không ai điều khiển thật sự không sao chứ?

Dung Chiêu cất bước đi theo Vu Hoan vào khoang thuyền, rất nhanh trên boong tàu chỉ dư lại Kỳ Nghiêu, gió biển thổi bay vạt áo của hắn, bay phất phới.

Nơi xa Thanh Phong Thành bao phủ trong bóng đêm, mắt thường khó có thể nhìn thấy.

Thuyền ở trên biển rất an ổn chạy ba ngày, nhưng Khuyết Cửu không có một chút ý tứ nào muốn tỉnh lại.

"Vu Hoan cô nương..." Kỳ Nghiêu trước mặt Vu Hoan đi qua đi lại, trên mặt đều là chi sắc nôn nóng: "A Cửu sao còn chưa tỉnh lại?"

Vu Hoan bị Kỳ Nghiêu vòng qua vòng lại đến đầu hoa mắt chóng mặt, đương nhiên ngữ khí không tốt: "Lại không chết, đừng lung lay nữa, có phiền hay không hả?"

Thân hình Kỳ Nghiêu cứng đờ muốn phản bác, Hoắc Đạt bên cạnh hồi phục được chút ít cắt ngang Kỳ Nghiêu: "Kỳ công tử, Tiểu Cửu tổn thương quá nghiêm trọng, trong một sớm một chiều chỉ sợ rất khó tỉnh lại."

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now