Chương 162: Ta thân với ngươi sao

1.6K 124 3
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Đỗ Thành hoàn toàn không dự đoán được Vu Hoan sẽ đột nhiên nhúng tay, trong lòng ông ta không khỏi sinh ra vài phần hàn ý.

Vu Hoan chán ghét hất tay Đỗ Thành ra, cau mày nói: "Nếu Đỗ gia chủ cảm thấy bằng năng lực của các ngươi, có thể sống sót trong Tù Linh Cốc thì hiện tại có thể rời đi."

Đỗ Thành xấu hổ, nếu ông ta có năng lực này thì còn cần đi theo Vu hoan làm gì!

Quá khứ đều có Khuyết gia dẫn đường, chưa từng nghe nói có tình huống phân tán như vậy, thậm chí cảnh sắc quỷ dị cũng chưa từng nghe nói đến.

Đỗ Thành xấu hổ cười cười: "Vu Hoan cô nương nói quá lời rồi, ta cũng chỉ là lo lắng lộ trình, nói vậy chắc trong lòng Vu Hoan cô nương hiểu rõ, tính ta hay hỏi nhiều."

Vu Hoan hừ lạnh một tiếng, không quan tâm đến Đỗ Thành, xoay người bước đi.

Khuyết Cửu cũng học bộ dáng của Vu Hoan, băng lãnh hừ hừ, túm lấy Kỳ Nghiêu đang chặn đường Đỗ Thành, một đường chạy chậm đuổi theo bước chân Vu Hoan.

Ước chừng hiểu rõ phong cách làm việc của Vu Hoan, hai người đều không lên tiếng nói lời cảm ơn, chỉ là ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ.

Thực vật xung quanh biến thành đại thụ che trời, lá cây rậm rạp che khuất ánh sáng, bốn phía âm u. Một mùi hương ở trong cánh rừng bay lượn, rất khó ngửi.

"Grừuuu!"

Một tiếng gầm rú này làm mọi người cảnh giác lên, vừa rồi bọn họ còn nói không nhìn thấy linh thú, đây liền ra tới.

"Xoẹt xoẹt xoẹt..."

Vu Hoan nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, một con linh thú toàn thân màu vàng từ trong lùm cây nhảy ra, trên đầu có một cái bờm, móng vuốt sắc bén, răng nanh bén nhọn, thân hình cường tráng.

Nó chuyển cổ đánh giá bọn họ một vòng, sau đó phát ra một tiếng gầm nhẹ.

Trong lùm cây lại run lên vài cái, lại có mấy con linh thú nhảy ra.

"Là kim sư... cấp tám! Là linh thú cấp tám!"

"Gia chủ, cẩn thận."

Người của Đỗ gia đều hoảng sợ, nếu một con bọn họ còn có phần thắng.

Nhưng mà có tận sáu con!

Kim sư là một loài linh thú rất trân quý, sáu con kim sư có thể so sánh với Bán Thánh!

Sáu con kim sư vây quanh bọn họ lại, đôi mắt to bằng nắm tay nhìn bọn họ chằm chằm, lộ ra máu tanh tàn nhẫn cùng điên cuồng.

Đồ ăn, đồ ăn, đều là đồ ăn!

Đã lâu chưa thấy được đồ ăn mỹ vị như vậy!

"Grừ!" Một con kim sư nhảy lên trước cào cào mặt đất, thân hình cong lại làm ra tư thế tấn công.

Năm con kim sư còn lại như nhận được mệnh lệnh, đồng thời nhào đến.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now