Chương 10: Ta đổi ý không được sao

5.5K 492 55
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong đó có hai người chụm đầu ghé tai bàn luận, quyết định không đi trêu chọc nha đầu đó.

Mục đích của bọn họ vốn dĩ cũng không phải nàng, phát sinh ra biến cố còn mất nhiều hơn được.

Phong Khuynh Dao thấy Vu Hoan thật sự không có ý muốn giúp mình, trên mặt có vài phần ngạc nhiên, theo sau là cười khổ lắc đầu.

Nàng ấy cũng không có nghĩa vụ cứu mình, nàng không trách Vu Hoan.

Hôm nay nàng định trước là phải chôn vùi ở đây rồi.

"Ta muốn Thất Hà Liên Hoa." Dung Chiêu không thuận theo, ở bên tai Vu Hoan không buông tha niệm những lời này.

Giọng nói của hắn tuy rằng dễ nghe, nhưng không có cảm tình, có vẻ rất là hà khắc, Vu Hoan nghe đến lòng có chút bực bội.

Nhéo Thiên Khuyết Kiếm trong tay dùng sức rồi lại dùng sức, ấn đường nhảy loạn, thật muốn chém chết tên nam nhân này, đờ mờ!

Phong Khuynh Dao bên kia sức chiến đấu cơ bản bằng không, đám người kia hai ba chiêu đã đánh bại được nàng ta.

Hiển nhiên mục đích của đám người đó cũng là Thất Hà Liên Hoa, đoạt đồ vật xong đối với Phong Khuynh Dao hơi thở thoi thóp trên mặt đất đều không nhìn thêm một cái.

"Ta giúp ngươi xử lý ba đứa, muốn đồ vật thì tự mình đi mà đoạt lấy." Vu Hoan ném xuống những lời này, xách theo Thiên Khuyết Kiếm liền vọt vào trong đám người kia.

Nói ba người chính là ba người, không hơn không kém.

Chờ những người đó nằm trên mặt đất không còn hô hấp, những kẻ khác còn chưa phản ứng kịp.

"Đệch, bà nội ngươi, ngươi đây có ý gì? Không phải đã nói nước sông không phạm nước giếng sao?" Trong đó có một nam nhân đằng đằng sát khí chỉ vào Vu Hoan mà mắng, trừng mắt đến độ muốn lòi ra.

Vu Hoan ném Thiên Khuyết Kiếm còn đang dính máu ra, tiếng binh khí rớt trên đá vụn, phát ra âm thanh thanh thuý.

"Thì tính sao? Ta đổi ý không được à?" Đám người còn lại đều là biểu cảm táo bón như ăn phải ruồi bọ, kiêu ngạo, con mẹ nó quá kiêu ngạo!!

"Giết ả ta, báo thù cho các huynh đệ." Không biết là ai rống lên một câu, hiện trường lập tức rối loạn lên.

Vu Hoan nói không ra tay thật sự không ra tay, thân hình nàng nhẹ nhàng xuyên qua đám người, những người đó còn chưa sờ được đến góc áo nàng.

Dung Chiêu bất đắt dĩ đành phải khống chế Thiên Khuyết Kiếm đang bị người ta dẫm đi dẫm lại, chém chết bọn họ.

Người cuối cùng ngã xuống, Thiên Khuyết Kiếm lập tức bị rơi xuống mặt đất.

Thiên Khuyết Kiếm vô cùng uỷ khuất "..." Nó là Thần Khí đấy có được không? Không cần ghét bỏ nó như vậy!

Quan trọng nhất chính là, chủ nhân ghét bỏ nó thì thôi đi, mẹ nó Kiếm Linh có tư cách gì mà ghét bỏ nó!!

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now