Chương 83: Ngươi muốn biết thì cầu xin ta đi

1.9K 173 0
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Sau khi Vu Hoan rời khỏi Từ An Thành nửa tháng, thanh danh của Sở Vân Cẩm lại một lần nữa được tán dương.

Mà Vu Hoan...

Bị bôi đên đến không thể nào đen hơn được nữa!

Sở Vân Cẩm hiên ngang lẫm liệt dùng chính thân thể của mình phong ấn Vũ Hồng Kiếm, cũng không biết dùng cách gì xua tan oán khí trong Phong Tuyết Thành.

Đấng Cứu Thế! Quá dữ!

Đến nỗi Phong Khuynh Dao... Cũng không biết còn sống hay chết!

"Lấy thân thể phong ấn lại ma khí, thân thể của người đó chắc phải bị phế đi rồi chứ?" Vẻ mặt Linh La tò mò hỏi Vu Hoan.

Vu Hoan nuốt xuống ngụm điểm tâm cuối cùng, con ngươi lập lòe tràn ngập ác ý: "Không có hứng thú, nàng ta cũng không phải mỹ nhân!"

Khuyết Cửu đối diện ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại yên lặng gục đầu xuống, ba người này, tuyệt đối đều là những kẻ kỳ lạ.

Một người bị bôi đen thành vai ác còn đắc ý, một đứa bé có giá trị chiến đấu bạo lực thì thôi, còn thích mỹ nhân. Một người gần như không có giá trị tồn tại, trầm mặt ít nói, lại làm những người khác không dám bất kính với hắn.

"A Cửu, sao ngươi ăn ít vậy? Đến đây, ăn nhiều một chút, ngươi xem sắc mặt của ngươi kìa, trắng đến dọa người như vậy, buổi tối mà thấy chắc bị hù chết mất."

Dòng suy nghĩ của Khuyết Cửu vừa mới chuyển, trước mặt nhiều thêm một phần điểm tâm.

Thấy Linh La đối diện Khuyết Cửu đang dùng đôi mắt to tròn ngập nước nhìn mình, giống như nếu mình không ăn hết, Linh La sẽ khóc cho mình xem.

Này... Linh La chắc chắn sẽ khóc...

Linh La thích ăn thịt, nhưng Vu Hoan thích ăn điểm tâm.

Nhưng người quản lí tài chính là Dung Chiêu, cho nên ăn cái gì sẽ do Vu Hoan định đoạt, vì thế khi ăn điểm tâm Linh La sẽ không chút keo kiệt nào đẩy điểm tâm cho Khuyết Cửu ăn.

Khuyết Cửu yên lặng cầm lấy điểm tâm, cái miệng nho nhỏ cắn cắn.

Ít nói, ăn cơm!

"A Cửu, ngươi đi Thanh Phong Thành làm gì?"

Động tác trong tay Khuyết Cửu dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía Vu Hoan vừa mới nói chuyện.

Dọc trên đường đi, Vu Hoan cũng học theo Linh La gọi mình là A Cửu, nhưng mà Vu Hoan chưa bao giờ hỏi chuyện của mình, thậm chí là đa số thời gian đều làm lơ mình...

Sao bây giờ lại cảm thấy hứng thú với mình vậy?

Vu Hoan chớp chớp mắt: "Sao vậy? Không thể nói à?"

Khuyết Cửu buông điểm tâm trong tay xuống, trên khuôn mặt lạnh băng nhiễm thêm vài tầng nhu hòa: "Về nhà."

Vu Hoan nhìn bên ngoài vuốt vuốt cằm: "Những người bên ngoài đó là đi theo ngươi hả? Theo một tháng còn chưa ra tay, ta cũng đều là vì bọn họ sốt ruột giùm."

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora