Chương 19: Dễ quên mặt chính là bệnh

3.4K 310 15
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Lão già mới đi vào một giây, liền bị đánh bay ra, ném lên rồi bị đập vào thân cây trong viện, hai mắt trợn trắng, hôn mê bất tỉnh.

Vu Hoan vừa đúng lúc đứng ở bên cạnh, phản ứng của người bình thường là tiếp được lão già kia, mà phản ứng của Vu Hoan lại là e sợ không kịp tránh đi...

Mọi người trong viện "..." Tại sao cô nương này nhẫn tâm như vậy.

Bị ánh mắt mọi người khiển trách một chút, thần sắc Vu Hoan da không ngứa mặt không đau bình thường dịch về phía cửa phòng.

Ông tới xem náo nhiệt, cứu người thì liên quan cái rắm gì đến ông!

"Ta muốn gặp Nguyên Thanh. Mau đi tìm Nguyên Thanh cho ta."

Vu Hoan vừa dịch đến cửa, âm thanh bén nhọn chói tai chấn động đến trong tai nàng một mảnh ù ù.

Muội muội, ngươi đang luyện tập hát âm cao sao?

"Mau đi Hứa gia tìm Hứa Nguyên Thanh đến đây." Phong Vân phân phó người bên cạnh một câu, bản thân bước vào phòng.

Cửa phòng mở ra, lọt trong tầm mắt chính là một đống hỗn độn, đồ sứ vỡ vụn bày đầy đất, một thiếu nữ đứng ở trung tâm, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm cửa phòng, Phong Vân đi vào, nàng ta liền bắt đầu công kích.

Linh lực ở trong phòng tàn sát bừa bãi, bùm bùm lại là một đám đồ vật bỏ mình.

Dù sao Phong Vân cũng là cao thủ bậc Đỉnh Thiên Tôn, không có bị đánh văng ra.

Phong Vân bị đánh chạy tán loạn quanh phòng "..." Không có ai bị đánh mà vui vẻ cả, con gái nhà mình mà hắn cũng không đến gần được.

Phong Khuynh Dao chẳng qua chỉ là Huyền trung cấp, hắn đường đường là cấp Thiên Tôn lại không đến gần được.

Nói ra còn không phải làm trò cười cho thiên hạ sao?

"Hứa Nguyên Thanh là ai?" Vu Hoan chọc chọc thị vệ bên cạnh, vẻ mặt đơn thuần tò mò "ngươi mau nói cho ta biết, ngươi mau nói cho ta biết".

Thị vệ yên lặng lui xuống một bước, đối với việc làm của Vu Hoan vừa rồi tỏ vẻ bất mãn, nhưng người này lại do gia chủ mang vào, hắn không thể đắc tội, chỉ có thể lựa chọn không trả lời.

Biểu tình Vu Hoan nháy mắt thay đổi, duỗi tay túm lấy cánh tay thị vệ kia. Thần sắc "ngươi mau nói cho ta biết" biến thành biểu cảm hung ác "ngươi không nói cho ta biết, ta sẽ giết chết ngươi".

Thị vệ kia nào biết rằng cô nương nhìn nhu nhược thế này nói trở mặt liền trở mặt, phía sau lưng tức khắc lạnh một mảnh, tại sao hôm nay nhiều chuyện lạ như vậy.

"Hứa công tử là con nuôi của thành chủ... là... là người trong lòng của tiểu thư." Thị vệ run run trả lời.

"Sớm nói không phải tốt hơn sao? Một hai đợi bị đánh mới nói." Vu Hoan buông thị vệ ra, còn có lòng tốt giúp hắn vuốt vuốt lại nếp nhăn bị nàng túm đến nhào nhĩ trên áo.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now