Chương 28: Không chịu trách nhiệm cũng phải chịu

3K 239 2
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Nghe được lời Vu Hoan nói, vẻ mặt mọi người đều là sợ ngây người.

Trước nay chưa từng gặp người xin chết bao giờ...

Huống chi người này lúc trước kiêu ngạo đến không chịu nổi, đặc biệt là không biết xấu hổ.

Sự chênh lệch quá lớn, bọn họ có điểm phản ứng không kịp.

"Ta không ngăn cản ngươi." Dung Chiêu lui một bước, Vu Hoan bang một cái liền ngã trên mặt đất.

Quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt Vu Hoan phẫn nộ ngửa đầu trừng hắn: "Ai cho ngươi động!"

Dung Chiêu lại lui một bước, nghiêm túc nói: "Ngươi cũng chưa nói không cho ta động."

Lật bàn, hình tượng cao lãnh đâu?

Phúc hắc như vậy là bị người ta đánh tráo đúng không!

Trong lòng Vu Hoan rống giận một trận, mặt không cảm xúc ngồi xếp bằng trên mặt đất, căn bản không có ý tứ đứng lên, người xem bốn phía sửng sốt.

Cô nương à, ngươi tốt xấu cũng phải chú ý hình tượng một chút chứ!

Một đại cô nương, lớn lên tuy rằng không phải quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng thanh tú động lòng người, xinh đẹp khả ái, cần gì lăn lộn mất hình tượng như vậy?

Nếu Vu Hoan nghe thế, nhất định sẽ không lưu tình chút nào cười lạnh trào phúng: "Hình tượng? Thứ đồ chơi đó có thể ăn sao?"

Chỉnh lại quần áo xong rồi, lúc này Vu Hoan mới bày ra phong thái đại gia, hướng Diệp Lương Thần vẫy tay: "À cái đó, Diệp thiếu gia, ngươi lại đây ngồi xuống, chúng ta tiếp tục nói chuyện."

Diệp Lương Thần hóa đá ở trong khí lạnh, nói cái lông gì!

"Bách Lý cô nương, có thể cho ta hỏi trước không?"

Vu Hoan chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một cổ không khí lạnh lẽo không thuộc về khí lạnh bốn phía đánh thẳng qua ót.

Vu Hoan run lập cập, tâm trạng không ngừng thấp xuống, trực tiếp giáng đến giá trị âm.

Vốn dĩ đã đủ lạnh, mẹ nó còn muốn đi lên ngột ngạt!

Từ từ, hình như có chỗ nào đó không đúng.

Tầm mắt Vu Hoan từ từ dừng trên thanh trường kiếm màu đen trong tay Phong Khuynh Dao, thanh kiếm này...

Sao lại phát ra hơi thở như vậy?

Đang nghĩ ngợi lung tung, thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, cả người đều bị người ta nhấc lên.

"Dung Chiêu, ngươi có bệnh à!"

"Thần Khí kia có vấn đề." Dung Chiêu làm lơ con ngươi phun lửa của Vu Hoan, giam cầm nàng ở bên người.

"Còn cần ngươi nói." Vu Hoan trắng mắt liếc Dung Chiêu một cái, từ lúc bắt đầu thanh Thần Khí này biểu hiện ra ngoài đều không giống với bình thường.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu