Chương 37: Quái vật đến từ hành tinh nào

2.6K 235 13
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Trong phòng tràn ngập máu tươi, tất cả mọi người đầy mặt hoảng sợ thối lui đến một chỗ, nhìn chằm chằm nữ nhân trong phòng.

Trên người nàng không có chút vết máu nào, lại vô cớ làm người ta cảm nhận được mùi máu tanh nồng đậm.

Đó là một loại giết chóc từ linh hồn, từ trong xương cốt thẩm thấu ra sự chết chóc.

Thực lực của bọn họ ở trước mặt nàng, giống như là hạt cát đứng trước biển cả mênh mông, nhỏ bé đến mức làm cho trái tim bọn họ băng giá.

Đây rốt cuộc là quái vật đến từ hành tinh nào vậy?

Hứa Bác được Hứa Nguyên Thanh đỡ, ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm Vu Hoan, cùng suy nghĩ với rất nhiều người, hắn cảm thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương, có thể ở trên đại lục truyền ra ác danh như vậy chẳng qua chỉ là ỷ vào Bách Lý gia làm hậu thuẫn sau lưng.

Nhưng mà lúc này, hắn không thể không thừa nhận, lúc trước nàng nói những lời đó không hề nói khoác.

Nàng giống như ác ma, cuồng vọng, tàn nhẫn, máu lạnh, không sợ hãi bất kì người nào, càng không sợ chết...

Vu Hoan vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm cánh môi, khóe miệng tươi cười chậm rãi tản ra, lộ ra một tia ngoan độc: "Các ngươi không phải muốn lấy mạng ta sao? Sao không dám tiến lên?"

Dứt lời, trước mắt nàng chợt tối sầm lại, ngay sau đó cả người đã bị kéo vào trong một cái ôm lạnh băng.

Lý trí bị khí đen quấn quanh như thủy triều cũng lui tán đi, ý thức dần dần khôi phục lại.

"Đừng để nó khống chế ngươi, cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng có một ngày ngươi sẽ bị nó cắn nuốt." Giọng nói Dung Chiêu vẫn lạnh lùng như cũ, hắn đang kể rõ một sự thật.

Nhưng mà không biết có phải hắn ảo giác hay không, sự thật đó làm tim hắn mạnh mẽ run lên một cái.

Vu Hoan chôn đầu ở lồng ngực lạnh lẽo của Dung Chiêu, lúc này nàng không cảm thấy chán ghét khí lạnh trên người hắn, ngược lại có một loại sảng khoái, giống như...

Chỉ có dòng khí này mới có thể ấn xuống lệ khí xao động dưới đáy lòng nàng, làm nàng khôi phục lý trí.

Cổ lệ khí này càng ngày càng lớn mạnh, nàng sắp khống chế không được.

Thời gian nàng còn không nhiều lắm...

"Cám ơn." Đây là lần thứ hai Vu Hoan cảm ơn Dung Chiêu.

"Về sau... Muốn phiền ngươi một chút, bây giờ ta còn không thể..." Câu nói kế tiếp nàng không có nói ra, nhưng mà nàng tin tưởng Dung Chiêu hiểu.

Nàng không thể bị cổ lệ khí kia cắn nuốt, nàng còn việc phải làm, thật nhanh là có thể thực hiện, dù còn một hơi cuối cùng, nàng cũng muốn chống đỡ.

Dung Chiêu siết chặt vòng tay ôm Vu Hoan, lông mi buông xuống chặn đi cảm xúc trong mắt: "Về sau ngươi muốn giết ai, nói với ta, ta giúp ngươi."

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now