Chương 93: Không đáp lại tiếng gọi

1.7K 172 1
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Linh La thích thú nhỏ kia, nhưng Vu Hoan không thích, cũng chỉ có thể không tình nguyện nhìn Linh La ôm nó vào trong ngực như ôm con của mình.

Quên đi, coi như nuôi thêm một con sủng vật.

Trong lòng Vu Hoan tự an ủi mình như thế.

"Đúng rồi, Khuyết Cửu." Lúc này Vu Hoan mới nhớ còn có người mất tích: "Đi tìm nàng ta."

"Ta đi, ngươi ở chỗ này chờ." Dung Chiêu giữ chặt Vu Hoan, lạnh giọng phân phó.

Cũng mặc kệ Vu Hoan đồng ý hay không đồng ý, xoay người đi mất.

Vu Hoan nhìn Linh La đã quên hết tất cả kia, cuối cùng cũng không đi theo.

Vu Hoan cách xa Liên Mặc thêm một khoảng cách, thẳng đến khi không còn hửi thấy mùi máu tươi mới dừng lại.

Sắc trời dần dần ảm đạm, ánh lửa chiếu sáng một vùng của không giannhỏ bé này, trái tim của Vu Hoan ẩn ẩn có chút bất an khó chịu, ở trong lòng không ngừng gọi Dung Chiêu, lúc trước Dung Chiêu sẽ đáp một tiếng, nhưng sau đó không còn âm thanh nào nữa.

Đợi một lúc, sắc mặt của Vu Hoan khó coi đứng dậy, đi về phương hướng mà Dung Chiêu rời đi.

"Tiểu Hoan Hoan, ngươi đi đâu thế?" Linh La ôm thú nhỏ đã ngủ, ngồi bên đống lửa, nghi hoặc hỏi Vu Hoan.

Vu Hoan mím môi, nói: "Ta đi xem thử, ngươi ở đây chờ ta, rất nhanh ta sẽ về tới."

Nói xong, đưa Kinh Tà Đao mà Linh La trả lại cho mình trước đó: "Có chuyện gì thì bảo Kinh Tà Đao liên hệ với Thiên Khuyết Kiếm."

Linh La tiếp nhận Kinh Tà Đao, nhếch miệng cười toe toét: "Tiểu Hoan Hoan trở về nhanh một chút nha."

Vu Hoan gật đầu lung tung, xoay người đi vào trong bóng đêm.

Trong lòng Vu Hoan cảm ứng vị trí của Dung Chiêu, Vu Hoan vội vã đi về hướng đó.

Nhưng khi Vu Hoan nhìn thấy sương mù bị bao phủ trong bóng đêm trước mắt, nỗi lo lắng trong lòng dâng lên như thủy triều.

Tại sao Dung Chiêu đến đây?

Mười hai vách đá cao chót vót trong bóng tối như ẩn nấp những con dã thú khổng lồ, chờ đợi cơ hội hành động.

Trong lòng Vu Hoan không ngừng gọi Dung Chiêu, nhưng Dung Chiêu không hề đáp lại, thứ duy nhất nàng có thể cảm ứng được, chính là vị trí của Dung Chiêu.

Vu Hoan chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào vùng đất nơi xa xôi ở trung tâm của mười hai vách đá.

Hắn...

Ở đó.

Trên người Vu Hoan không ngừng bốc lên từng đợt từng đợt hàn ý, siết chặt các ngón tay cầm Thiên Khuyết Kiếm, đến nổi trắng bệch cả bàn tay.

Hít sâu một hơi, Vu Hoan trực tiếp từ vách núi nhảy xuống, gió lạnh thổi lên đánh vào người nàng, như dao cắt.

Dung Chiêu... tốt nhất ngươi nên cho ông một lý do chính đáng, nếu không, ông mà không giết chết ngươi, ông không phải tên Vu Hoan nữa!

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now