Chương 141: Độ Sa là nữ nhân

1.6K 131 3
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Vu Hoan đứng ở bên ngoài, liên tục nhìn vào bên trong, bên trong không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Vu hoan chờ đến có chút không kiên nhẫn, hướng đến Dung Chiêu càu nhàu: "Chúng ta đến đây bao lâu rồi?"

Dung Chiêu suy tư một lát: "Đại khái khoảng một tháng."

"Một tháng... lại lãng phí một tháng." Vu Hoan lộ ra thần sắc muốn chết.

Dung Chiêu tiếp tục bổ một đao: "Thời gian ở trong không gian này và ở bên ngoài không nhất định đồng bộ."

Vu Hoan: "..."

Mỗi một không gian thì đều có quy luật thời gian của nó, thật ra cũng không phải không có khả năng.

Nếu thật sự bất đồng, tốt nhất thời gian bên ngoài chậm hơn ở đây, nếu không..

Bở lỡ thời gian nàng tiến vào Tù Linh Cốc, nàng tuyệt đối sẽ chôn toàn bộ Kỳ gia cùng, nói được thì làm được!

"Loảng xoảng."

Âm thanh đồ nặng rơi xuống.

Sợi dây trong lòng Vu Hoan cuối cùng cũng được chặt đứt, đầu tiên đá văng cửa phòng, tầm mắt nhanh chóng quét một vòng, tỏa định Độ Sa, Long Tuyền màu đen nháy mắt xuất hiện trong tay nàng.

Thân hình chợt lóe, hàn quang xẹt qua, Long Tuyền đâm vào phía sau lưng Độ Sa, Vu Hoan nghe được âm thanh Long Tuyền đâm thủng máu thịt, nhưng lại không có máu tươi tràn ra, cũng không có mùi máu tươi.

Nàng ta đưa lưng về phía Vu Hoan, đương nhiên Vu Hoan không biết nàng ta đang làm cái gì.

Thời gian như đứng lại.

Thật lâu sau, thân hình của Độ Sa giật giật, Vu Hoan nhíu mày, rút Long Truyền ra, chuẩn bị lại lần nữa đâm xuống, lại bị một bàn tay nắm lấy.

Nàng theo đôi tay kia nhìn xem, Tô Sâm.

"Làm gì? Không phải ngươi bảo ta giết hắn ta sao?" Vu Hoan có chút tức giận, dám xem nàng như con khỉ mà đùa giỡn?

Tô Sâm giương khóe miệng cười cười: "Nàng ta sống không được, không cần uổng phí sức lực, ô uế thanh chủy thủ của cô nương."

"Ta như vậy ngươi còn cảm thấy không chịu được sao?" Giọng nói ẩn nhẫn rầu rĩ của Độ Sa truyền đến, cuối cùng trào phúng nở nụ cười: "Vậy mà ngươi dám lợi dụng thời điểm sức mạnh ta suy yếu, cho người ở phía sau lưng ta đâm một đao? Tô Sâm, ngươi vẫn tàn nhẫn như vậy."

Tô Sâm vẫn chưa trả lời Độ Sa, mà tiếp tục nói với Vu Hoan: "Ta đưa các ngươi ra ngoài."

Đơn giản như vậy?

Trong mắt Vu Hoan toàn là hoài nghi, Tô Sâm nhìn qua cùng với lúc trước không khác lắm, Độ Sa cứu Hạ Miểu Miểu vận dụng sức mạnh nào đó, không có cách nào phản kháng được, nếu có thể giết hắn ta thì cần nàng đến hồ trợ làm cái lông gì?

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now