Chương 10: Thâm Uyên Giả.

1.1K 61 1
                                    

Edit by Akiko - 31/07/2021

Ngắt cuộc gọi với Hắc Tử, Thạch Phong nhìn xung quanh thấy không có người chơi nào chú ý tới mình xuất hiện đột ngột, hắn liền nhanh chân chạy vào một ngõ hẻm không người.

Muốn mở bảo rương Tinh Kim, nhất định sẽ gây ra động tĩnh.

Ở trên quảng trường đông người qua lại, to gan mở bảo rương Tinh Kim ra, khoe khoang với người chơi khác, đó là hành động của dân gà mờ.

So với thế giới hiện thực, thế giới trong game không có bất kỳ ràng buộc nào, lòng khát vọng đạt bảo vật của thế lực lớn không cần phải nói cũng biết, kết cục tốt đẹp nhất của người chơi không có thực lực là bị giết về level 0, còn nếu như đồ trong bảo rương không rơi ra ư.

Chúc mừng bạn, cả đời bạn chỉ có thể ở trong thành trấn, người khác đều ra ngoài giết quái thăng cấp, bạn chỉ có thể ở chạy loạn trong thành, mấy tháng sau có thể hãnh diện trở thành hướng dẫn viên du lịch của nơi mình ở rồi.

Thạch Phong không phải thích khách có thể Tiềm Hành tránh né đuổi giết, hiện nay cũng không đủ thực lực, đương nhiên phải chịu khó khiêm tốn.

Trong ngõ nhỏ không người, Thạch Phong lẳng lặng quan sát xung quanh một lúc, xác định không có ai theo dõi, lấy thanh trường kiếm màu đen mới nhận ra xem trước.

Xem xét trường kiếm màu đen ấy, Thạch Phong chau mày lại.

Hệ thống: "Thâm Uyên Giả, ma khí, yêu cầu chức nghiệp kiếm sĩ, có muốn buộc định vũ khí hay không?"

"Có nên hay không đây." Thạch Phong sầu não nhìn Thâm Uyên Giả trong tay.

Hắn biết rất nhiều về ma khí, ma khí không giống trang bị bình thường khác, nó không chia theo phẩm chất, độ hiếm hoi còn hơn cả trang bị Sử Thi, mang trong mình sức mạnh không gì sánh nổi. Đương nhiên cũng có tác dụng phụ là cắn trả chủ nhân, hơi bất cẩn thôi thì ID sẽ trở thành đồ bỏ, có thể coi thành một thanh kiếm hai lưỡi.

Đời trước, mấy cao thủ của vương quốc Tinh Nguyệt cũng bởi vì có ma khí, nhảy vọt lên trở thành cao thủ hàng đầu, dù hắn ở thời kỳ đỉnh cao của mình cũng chỉ có thể ngước nhìn, nhưng sau một khoảng thời gian, có hai cao thủ sở hữu ma khí, không giải quyết được vụ cắn trả, đã biến thành tài khoản rác rưởi, buộc phải luyện lại.

"Được rồi, cứ để đó sau vậy, giờ không thể mạo hiểm." Thạch Phong cất Thâm Uyên Giả đi, lắc lắc đầu. Mười ngày nay hắn phải kiếm 16,000 điểm tín dụng từ trò chơi, áp lực rất lớn, xảy ra sự cố không may khác nào củi ba năm thiêu một giờ.

Sau đó Thạch Phong cầm bảo rương Tinh Kim ra.

Nhìn rương lớn mạ vàng này, Thạch Phong hơi kích động, "Đời trước bọn họ nhận được bảo rương Bí Ngân đã có cách điều chế thuốc và bản thiết kế rèn đúc, không biết bảo rương Tinh Kim sẽ cho đồ ngon gì nhỉ?"

Hắn chơi Thần Vực mười năm, gặp bảo rương Tinh Kim không quá hai mươi lần.

Mỗi cuộc tranh cướp bảo rương Tinh Kim đều là một trận chiến dịch lớn, có thể sở hữu một mình, không thể tưởng tượng nổi.

Trùng Sinh: Tối Cường Kiếm Thần (1-200) - Thiên Vận Lão MiêuWhere stories live. Discover now