Chương 49: Nhìn với con mắt khác.

900 51 1
                                    

(Last beta: 09:29 PM - 02/02/2018 by Akiko Chono)

Nhìn Chu Ngọc Hổ nằm đất không dậy nổi, rõ ràng là ngất đi, khi nghe đến giáo viên dạy võ nói Chu Ngọc Hổ không có việc gì, qua một hồi sẽ tỉnh, bất quá còn phải đi phòng cứu thương băng bó một chút, tĩnh dưỡng trên hơn một tháng.

Về phần ba tuần lễ sau giải thi đấu võ thuật trong thành phố, Chu Ngọc Hổ là đừng nghĩ muốn tham gia.

Ánh mắt của mọi người đều chuyển qua trên người Thạch Phong, nhìn Thạch Phong thân thể gầy yếu, vậy mà có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ đến trước đó chính mình nói với Thạch Phong qua những lời khó nghe, sau lưng mồ hôi lạnh bắt đầu chảy đầm đìa không thôi.

Lúc này những nam sinh trong lớp nhìn Thạch Phong ánh mắt hoàn toàn thay đổi, không còn cười nhạo và xem thường, mà là sợ hãi thật sâu, nhân vật trâu bò đứng thứ ba toàn trường lại bị một chiêu đánh ngã, toàn trường còn ai có thể là đối thủ của Thạch Phong?

Nếu như Thạch Phong muốn trừng trị bọn họ, hậu quả khó mà lường được, mà bọn họ lại dám đem bằng cử nhân của Thạch Phong chắp tay đưa cho Lâm Phi Long...

Nghĩ tới đây, trái tim những con người nhiệt huyết trước đó đều kinh hoàng.

Ở dưới sự chứng kiến của đầu não, Thạch Phong cầm lấy thẻ hội viên trung tâm tập thể hình Bắc Đẩu và một vạn điểm tín dụng, lập tức nhìn chung quanh mọi người dưới lôi đài một chút, mấy nam sinh nhát gan chỉ là nhìn thoáng qua đôi mắt thâm thúy của Thạch Phong, nhất thời hai chân mềm nhũn, té xỉu mất, miệng sùi bọt mép.

"Thầy ơi không xong rồi, Tiểu Lưu hắn ngất đi."

Câu này lời còn chưa nói hết, lại một nam sinh khác nằm đến trên đất...

Còn sót lại nam sinh không có nằm đất, trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi, Thạch Phong này quá khủng bố, cũng chỉ là liếc mắt nhìn, liền dọa hai tên nam sinh bất tỉnh, bất quá bọn hắn đối với người té xỉu, trong lòng rất ước ao, nếu như ngất đi, hiện tại cũng không cần chịu đựng loại áp lực này, bây giờ không khí bốn phía giống như đều đọng lại, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, tứ chi càng giống như bị rót chì nặng trĩu...

Về phần những nữ sinh kia trong lớp đều ngây người, thấy Thạch Phong nhìn lại, vội vã cúi đầu, cả người không được tự nhiên, tựa như từng con từng con thỏ trắng nhỏ bị hoảng sợ, bị sói xám lớn nhìn chằm chằm vậy.

Tần Thụ Vũ càng là miệng nhỏ mở lớn, dụi dụi con mắt, nhiều lần xác nhận xong, mới rõ ràng Chu Ngọc Hổ xác thực là bị Thạch Phong đánh bất tỉnh, Thạch Phong cũng quá lợi hại, tại sao trước đây cô không có phát hiện đây?

Nếu như có thể cùng người đàn ông như vậy ở chung một chỗ, cảm giác an toàn hoàn toàn tăng mạnh, suy nghĩ một chút liền cảm thấy hạnh phúc, về phần tiền thì càng không là vấn đề, dựa vào thực lực Thạch Phong, hoàn toàn có thể đánh vào giải thi đấu võ thuật trong thành phố, trở thành mười người đứng đầu cũng không thành vấn đề, đến đến lúc đó người mời làm minh tinh đại diện khẳng định không thể thiếu.

Trùng Sinh: Tối Cường Kiếm Thần (1-200) - Thiên Vận Lão MiêuWhere stories live. Discover now