Chương 138: Cao thủ ngầm.

670 38 5
                                    

Chương 138: Cao thủ ngầm.

Hỏa Vũ chứng kiến thân ảnh Thạch Phong, đôi mắt đẹp chớp động, ngoại trừ việc cô ấy cảm nhận được áp lực cực lớn ra, còn ngửi được khí tức tử vong.

Bắt đầu từ giây phút Thạch Phong xuất hiện đó, cô liền phát hiện Thạch Phong tồn tại.

Bất quá Thạch Phong di chuyển lẫn phương thức chiến đấu quá nhanh, cũng làm cho cô cảm thấy hết thảy đều là ảo giác, thẳng đến khi đội trưởng kiếm sĩ chết đi, cô mới giật mình tin là thật.

Từ mục sư thứ nhất ngã xuống, đến đội trưởng kiếm sĩ Võ Lâm Minh chết đi mất, chỉ qua ngắn ngủn chưa tới 5 giây, chợt hiện từng chỗ, rồi thấy liền nhìn người rầm một tiếng ngã xuống, máu tươi văng khắp nơi, phảng phất như Tử Thần đoạt mạng, đang tại thu hoạch lấy sinh mệnh.

Hơn nữa Thạch Phong di chuyển có thể dùng cụm từ phiêu hốt bất định để hình dung, áo choàng màu đen hoàn toàn che khuất đầu, căn bản thấy không rõ mặt, tăng thêm Mặt Nạ Ác Ma có thể che dấu tính danh đẳng cấp và tin tức khác của người chơi, ngoại trừ có thể chứng kiến biểu hiện cột máu ra, cái gì khác đều nhìn không thấy, cho dù coi thành quái vật cũng không thấy kỳ quái chút nào.

Hỏa Vũ sở dĩ phát giác Thạch Phong không phải quái vật, là vì cô ấy nghe thấy lời trầm thấp mà Thạch Phong nói với đội trưởng Kiếm sĩ Võ Lâm Minh kia. Nhưng mà nếu không phải là quái vật, mà là người chơi, thì càng khiến Hỏa Vũ chấn kinh rồi.

Rốt cuộc cần thuộc tính đạt tới trình độ nào, mới có thể có mạnh như vậy!

Bản thân Thạch Phong đối với việc làm được như bây giờ, cũng không có cảm thấy ngoài ý chút nào cả, bởi vì thuộc tính mấy người chơi này còn chưa tới một nửa của hắn.

Trò chơi thực tế ảo chính là tàn khốc ở điểm này, tổng cộng lại mỗi một chút xíu chênh lệnh giữa đẳng cấp và thuộc tính, nhìn như mỗi một lần chênh lệch đều rất nhỏ, nhưng là tính tổng tới mức độ nhất định, thì chênh lệch thực lực sẽ chính là nhiều như thế.

"Chạy mau, nó là quái vật."

"Đừng đánh nữa, con quái vật này quá kinh khủng."

Mặc dù biết suy nghĩ của mình là ảo giác, nhưng mà năm tên người chơi còn lại của Võ Lâm Minh vẫn vô cùng hoảng sợ, tim đập loạn. Đội trưởng mạnh nhất đều bị một kích giết ngay lập tức, phản kháng cơ bản đều làm không được, thì đây cũng không phải là quái vật mà người chơi có thể đối phó. Tức thì mọi người nhấc chân mà chạy, muốn chạy tới tụ họp cùng những người khác, chỉ có như vậy mới có thể mang cho bọn họ một xíu cảm giác an toàn.

"Muốn đi, đã chậm."

Thạch Phong mở ra Phong Hành Bộ, một bước nhảy ra, tựa như một mũi tên bay, lập tức đuổi kịp thích khách muốn chạy trốn thứ nhất, tên thích khách kia hoảng sợ muốn xoay người đón đỡ, nhưng Thạch Phong tốc độ công kích quá nhanh. Thâm Uyên Giả vung lên, ba bóng kiếm đã trước một bước rơi vào chỗ hiểm của tên thích khách ấy. Tên thích khách đó thậm chí ngay cả một đạo bóng kiếm đều không ngăn trở được liền đi đời nhà ma rồi.

Trùng Sinh: Tối Cường Kiếm Thần (1-200) - Thiên Vận Lão MiêuWhere stories live. Discover now