Chương 197: Điên cuồng vì Tảng Đá.

537 28 1
                                    

Tuy Phong Vân Vô Huỷ chưa được tính là người nổi danh cỡ nào, nhưng dù sao cũng là cấp cao trọng yếu của Võ Lâm Minh, còn thêm mấy lần tỏ ra vẻ liều chết không ngừng với Thạch Phong, cho nên có thể coi là có chút danh tiếng.

Nhưng chẳng ai nghĩ tới Phong Vân Vô Huỷ cư nhiên xin lỗi trước mặt mọi người.

Nhìn thấy tin tức ấy xong, không biết bao nhiêu người cảm thấy mắt mình hẳn là bị mù rồi.

Võ Lâm Minh nói thế nào cũng là một công hội lớn, lại khuất phục dưới một người chơi tự do, điều này tuy không phải chưa từng xảy ra trong lịch sử game thực tế ảo trước kia, nhưng tuyệt đối là chuyện hiếm có chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhất là dưới tình huống Thần Vực còn chưa mở được bao lâu.

Hiện nay thực lực của mọi người chênh lệch với nhau chủ yếu thể hiện trên kỹ thuật, hoàn toàn có thể dùng nhân số để bù lại, thế nhưng Phong Vân Vô Huỷ lại khuất phục, hoàn toàn không thể tin nổi.

"Ai có thể nói cho tôi biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"

"Oa, đây là tiết tấu người chơi tự do muốn mạnh mẽ lên nha!"

"Dạ Phong xứng đáng làm thần tượng của tôi, công hội thì sao, rốt cuộc vẫn phải chịu thua."

Diễn đàn khu vực thành Bạch Hà nháy mắt nổ tung, thật giống như một hòn đá nhỏ ném vào mặt ao phẳng lặng, khiến từng gợn nước khuếch tán ra ngoài, ai ai cũng đều bắt đầu phát biểu ý kiến của mình, nhất là người chơi tự do.

Người chơi thuộc công hội và người chơi tự do dù ở trong trò chơi thực tế ảo nào đều cũng có mâu thuẫn với nhau, bất quá cũng phải chịu thôi, dù sao muốn vượt qua người khác thì nhất định phải có nhiều tài nguyên hơn, công hội tự nhiên muốn chiếm lĩnh những tài nguyên này, mà người chơi tự do không có thực lực bằng công hội nên chỉ có thể cam chịu nhường nhịn, vì thế mới có mâu thuẫn.

Bây giờ Thạch Phong làm một người chơi tự do lại có thể khiến một công hội lớn nhận thua, nó hoàn toàn khơi dậy sự cộng hưởng cửa rất nhiều người chơi tự do.

Bất quá đối với liên minh nhỏ muốn thảo phạt Thạch Phong mà nói, đây chính là một quả lựu đạn, tràn ngập mùi nguy hiểm.

Ngay từ đầu Phong Vân Vô Huỷ cầm đầu liên minh muốn tiêu diệt Thạch Phong thế mà rời khỏi, đã vậy còn không nói câu nào. Rốt cuộc sức mạnh kiểu gì mới để Phong Vân Vô Huỷ làm như thế, điều này làm cho các công hội khác trong liên minh đều căng thẳng cả lên.

"Anh Trương, chúng ta làm sao bây giờ?" Viêm Hổ nhỏ giọng hỏi.

Bởi vì cử động doạ người của Phong Vân Vô Huỷ, mà các công hội trong liên minh đều cảm thấy bất an.

Trương Lạc Uy im lặng suy nghĩ một lúc lâu, mới chậm rãi nói: "Trước cứ mặc kệ, chờ chúng ta tiến vào thành Bạch Hà hết rồi tính. Bất quá, nếu có thể khiến cho người như Phong Vân Vô Huỷ khuất phục chịu thua, thì anh thực sự đã xem thường Dạ Phong người này. Để Lâm Phi Long tìm cơ hội tiếp xúc với Dạ Phong, thử xem có thể làm Dạ Phong gia nhập vào U Ảnh chúng ta không. U Ảnh của chúng ta mặc dù mới vừa phát triển, nhưng tài chính dồi dào. Nói cho Lâm Phi Long, chỉ cần Dạ Phong bằng lòng, có thể hứa cho Dạ Phong một vị trí trưởng lão vinh dự, lương một năm một triệu thêm 10% cổ phần công ty cũng không thành vấn đề."

Trùng Sinh: Tối Cường Kiếm Thần (1-200) - Thiên Vận Lão MiêuWhere stories live. Discover now