Chương 95: Thâm Uyên nuốt chửng.

865 46 2
                                    

Editor: Akiko Chono.

"Hắc Tử, chỗ các cậu hiện tại như thế nào, level bao nhiêu rồi?" Thạch Phong hỏi.

"Tại chỗ bí ẩn này thăng cấp quá sung sướng, vẫn chưa có người nào tới đoạt quái, mọi người hiện tại cũng hơn level 5 rồi, hơn nữa đánh ra không ít thịt sói và da sói, đã sớm chất đầy ba lô. Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị đi về chỉnh lý ba lô một chút." Hắc Tử hưng phấn nói, đoạn thời gian ngắn này luôn xoạt hang sói rừng rậm thế mà tuôn ra bốn cái trang bị Thanh Đồng level 5, trong đó có một cây pháp trượng Thanh Đồng level 5, để sát thương ma pháp của hắn tăng lên thiệt nhiều.

"Nhanh như vậy liền đầy ư, các cậu đúng thật là hiệu suất." Thạch Phong hơi hơi kinh ngạc, một tổ thịt sói chính là một trăm miếng, trước đó mấy người Hắc Tử cũng đều mua rất nhiều túi đeo lưng lớn, không nghĩ tới nhanh như thế đã chứa đầy rồi. Đây là rất nhiều thịt sói nha, nếu giao cho Tử Yên Lưu Vân làm thành món ăn cao cấp bán đi, chính là một số tiền lớn.

"Vậy thì thật tốt, các cậu đưa tất cả thịt sói cho một nữ Mục Sư tên là Tử Yên Lưu Vân, nói ra tên của tôi là được, sau đó các cậu nghỉ ngơi một chút, mua một ít thuốc hồi lam và hồi máu, ở khu thương mại chờ tôi." Thạch Phong suy nghĩ chút thời gian này còn chưa đủ đường chạy, dứt khoát để bọn Hắc Tử họ nghỉ ngơi cái đã.

"Anh Phong, chẳng lẽ là cùng vào phó bản với nữ thần Băng Tuyết sao?" Hắc Tử nghĩ tới điều gì, kích động nói.

"Ừm, các cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt đã, sau khi vào phó bản sẽ phải căng thẳng thần kinh." Thạch Phong gật đầu một cái, liền cúp máy cuộc gọi.

Nhưng mà Hắc Tử lại thiếu chút nữa phấn khích nhảy cẫng lên, vốn tưởng rằng Thạch Phong sẽ không dẫn bọn hắn cùng đi, dù sao kỹ thuật bọn họ không tốt, đi cũng sẽ làm làm trò cười cho người ta mà thôi, nếu Thạch Phong đã không chê bọn họ, bọn họ lại còn nói gì hơn nữa.

Điều này khiến Hắc Tử có chút mong đợi, may mắn cùng vào phó bản với nữ thần Băng Tuyết, coi như là mất mặt thì thế nào, đối người ngoài mà nói ra cũng là vinh dự đó, nói như thế nào bọn họ cũng là cùng tổ đội của nữ thần Băng Tuyết, người chơi cùng xuống phó bản.

Phế tích cát trắng, tiểu trấn Thạch Chuỳ.

Trấn trưởng Hắc Tu thấy Thạch Phong đi đến, rất hoan nghênh ra đón.

"Người anh em, Dạ Phong cậu đã tới, lần trước đó cậu bán cho tôi nước trái cây lạnh thật ngon quá, để cho tất cả mọi người trong tiểu trấn chúng tôi si mê hết, hiện tại nếu mỗi ngày uống một ly, thì ngủ không yên giấc nổi luôn." Hắc Tu nói đùa.

"Trấn trưởng Hắc Tu tôn kính, đây là Trái Tim Thanh Thản mà ông muốn sao?" Thạch Phong cười cười, cầm ra Trái Tim Thanh Thản mà hỏi.

Hắc Tu chứng kiến quả cầu kim loại màu xám tro xong, lập tức trợn mắt há hốc mồm.

Cái hình dáng này, cái màu sắc này, cả cảm nhận này nữa, hoàn toàn giống như đúc với Trái Tim Thanh Thản trong truyền thuyết.

"Không sai, đây là Trái Tim Thanh Thản, giống hệt như trong sách cổ ghi lại, không nghĩ tới lúc tôi còn sống, lại có thể tận mắt nhìn thấy nó, người anh em Dạ Phong à, tôi thực không thể ngờ, cậu là người mạo hiểm lợi hại như thế, có thể tìm về vinh quang của Người Lùn Sắt Đen chúng tôi, tôi đại biểu tất cả Người Lùn Sắt Đen chân thành biết ơn cậu." Hắc Tu kích động tiếp nhận Trái Tim Thanh Thản, liên tục nói cảm ơn.

Trùng Sinh: Tối Cường Kiếm Thần (1-200) - Thiên Vận Lão MiêuWhere stories live. Discover now