Chương 16: Tất cả đều là tên lừa đảo.

1K 57 1
                                    

Edit by Akiko - 14/11/2021

Trên quảng trường huyên náo của trấn Hồng Diệp, từng luồng từng luồng ánh sáng trắng lóe lên, từng bóng người nối đuôi nhau xuất hiện, chính là các thành viên U Ảnh sống lại.

Vẻ mặt của những kẻ này, đều trông phiền muộn cực kỳ.

Không có điều gì có thể so với chuyện vừa đạt được, lại mất đi, cảm giác rất đau lòng và rối rắm.

Một phút trước đó họ còn ảo tưởng xưng bá trấn Hồng Diệp, đẳng cấp tăng nhanh như gió, một giây sau đã chết trở về, mất đẳng cấp còn mất độ thuần thục, hơn nữa exp tích lũy cực khổ của level 1 còn không bằng trước đó, thua xa người chơi bình thường nữa.

Viêm Hổ vừa sống lại, sắc mặt tái xanh, ánh mắt đủ để ăn thịt người.

Hệ thống: Người chơi Dạ Phong đánh chết bạn, ba giây sau bạn sẽ sống lại ở trấn Hồng Diệp, đồng thời đẳng cấp sẽ giảm 1 level, tất cả độ thuần thục kỹ năng giảm 100 điểm.

"Dạ Phong, tao sẽ không bỏ qua cho mày, tao nhất định phải làm cho mày đau khổ không muốn sống." Viêm Hổ nhìn số liệu ghi chép trong hệ thống, gào thét rống giận, làm người chơi khác sợ hãi dồn dập né tránh, không dám nhìn thẳng cái thằng điên này.

Phát tiết một lúc, Viêm Hổ ra lệnh cho mọi người kiểm tra ba lô, xem xem đã rơi mất cái gì rồi.

Mọi người tuy chết mất một lần, tổn thất rất lớn, nhưng đánh Người Đầu Chó không chỉ có kinh nghiệm thôi, còn có đồ rơi xuống, điều này cũng là niềm vui mừng duy nhất của mọi người, cuối cùng cũng coi như không có uổng phí.

Viêm Hổ mở ba lô ra nhìn, nhất thời cổ họng ngòn ngọt, phun một ngụm máu ra ngoài.

"Nhanh, chúng ta phải đi hang núi Ám Nguyệt ngay lập tức, tao phải giết thằng nhãi kia." Cơn tức của Viêm Hổ xông thẳng lên trời, rống to.

Sách kỹ năng gã chuẩn bị dùng để chế nhạo Thạch Phong đã không còn, đây chính là một quyển sách kĩ năng hiếm của nghề kiếm sĩ, cũng là thứ đáng giá nhất khi giết Người Đầu Chó, vậy mà giờ đây đã không còn.

Nhưng không thể tha thứ nhất là, cuốn sách kỹ năng ấy đã rơi vào trong tay của Thạch Phong, nhìn như toàn bộ sự nỗ lực phấn đấu của gã đều giúp Thạch Phong làm giàu, sự thật trên khiến gã không thể chịu nổi, giờ dù gã có giết Thạch Phong về level 0, cũng không đủ gỡ bỏ mối hận trong lòng gã.

Thành viên khác hoàn toàn không hiểu Viêm Hổ làm sao vậy, hiện tại đi tìm Thạch Phong rõ là phí công vô ích, không có ai ngây ngốc còn chờ bọn họ trở về báo thù, khẳng định đã sớm chuồn mất, trốn ở chỗ nào đó cười trộm.

Lúc này thông báo cuộc gọi của Viêm Hổ vang lên.

"Đứa nào! Lúc này đến tìm anh mày gây phiền, muốn chết hả?" Viêm Hổ vừa đồng ý nghe liền mắng.

"Viêm Hổ, một ngày không gặp, tính khí nóng nảy hơn đấy nhỉ." Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, thể hiện phẫn nộ cực kỳ.

Viêm Hổ cảm giác giọng nói này rất quen tai, nhớ đến thân phận của người này xong, sắc mặt muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu: "Anh Trương, là anh à, tôi đang dạy dỗ đàn em, không nghĩ tới anh Trương sẽ liên hệ đến, anh Trương tuyệt đối đừng để ý, tôi không phải nhằm vào anh đâu."

Trùng Sinh: Tối Cường Kiếm Thần (1-200) - Thiên Vận Lão MiêuWhere stories live. Discover now