Chương 184: Áp chế tuyệt đối.

458 31 1
                                    

Edit: TsuShu.               Beta: Akiko Chono.

Lúc này cánh tay của Thạch Phong đã bị chiếc rìu Cự Hùng của Huy Hoàng Chiến Thần để lại một vết thương đỏ thẫm.

Tại Thần Vực, tuy người chơi khi bị công kích ở tứ chi không tạo ra sát thương kếch xù cỡ nào, song tại vị trí đó sẽ xuất hiện chút cảm giác tê dại. Ngoài ra bởi vì cảm giác đó không thể biến mất trong một thời gian ngắn cho nên sẽ gây ra sự chậm chạp ở tứ chi, làm ảnh hưởng tới trạng thái chiến đấu của người chơi, khiến cho chiến lực giảm xuống không ít.

Bình thường khi PK, người chơi rất ít khi làm vậy bởi vì điều đó không cần thiết cho lắm. So với công kích tứ chi thì công kích trên thân thể dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa nếu công kích ở tứ chi sẽ có thể dễ dàng phòng ngự hơn. Chưa nói tới tứ chi rất linh hoạt, muốn đánh trúng càng không dễ. Mà quan trọng nhất là nếu công kích được yếu điểm trên cơ thể sẽ tạo được càng nhiều thương tổn hơn.

Bình thường chỉ có cao thủ cùng người mới PK mới làm ra loại công kích này để trêu chọc đối phương mà thôi.

Huy Hoàng Chiến Thần rõ ràng là muốn cho người khác thấy bản thân đang đùa giỡn với Thạch Phong.

Bất quá Thạch Phong tuy bị đánh trúng nhưng lại không hề phát ra tiếng kêu la nào. Điều này làm cho Thủy Sắc Tường Vi không khỏi cảm thấy ngạc nhiên hết sức.

Nói thế nào thì Thạch Phong cũng chỉ là một đoán tạo sư, ở Thần Vực chỉ tương đương với một nhân viên văn phòng. Đối với kinh nghiệm chịu đựng đau đớn khẳng định sẽ không cao. Coi như có là tay lão luyện trong chiến đấu ở Thần Vực, sau đòn tấn công ấy hẳn sắc mặt cũng phải co rúm lại, nhếch miệng thở nhẹ một hơi.

Chức nghiệp của Thạch Phong lại là đoán tạo sư, thế nào cũng phải kêu thành tiếng chứ?

Chẳng lẽ Thạch Phong tắt cảm giác đau đi hay sao. Thông thường cao thủ đều đem cảm giác đau duy trì từ 30% trở lên, chỉ có lũ người chơi tay mơ chịu không nổi cảm giác ấy mới tắt đi, bất quá phần lớn người chơi đều duy trì khoảng 20%. Nhưng Thạch Phong nhìn thế nào cũng không giống một người mới, không có khả năng tắt đi hệ thống cảm giác đau. Nhưng rõ ràng Thạch Phong bị đánh trúng, song trên mặt ngay cả chút thống khổ đều không có, ngược lại trên mặt còn mang nét vui vẻ. Cái này thật bất thường rồi.

Bất quá Huy Hoàng Chiến Thần mặc kệ mấy thứ đó. Tuy hắn cũng có cảm thấy thiếu vắng thứ gí đó, ví như tiếng kêu la thảm thiết. Có điều việc đó không hề ảnh hưởng đến hắn tiến hành công kích Thạch Phong lần hai. Một rìu rồi lại một rìu liên tục chém vào tứ chi của Thạch Phong. Ước chừng sau năm giây, Huy Hoàng Chiến Thần công kích tận hứng đến mức thiếu chút nữa kêu to.

Mà Thủy Sắc Tường Vi ở xa xa càng xem càng kinh hãi.

"Hắc Viêm, anh ta rốt cuộc là thần thánh phương nào!?"

Thủy Sắc Tường Vi không phải kinh ngạc trước công kích điên cuồng của Huy Hoàng Chiến Thần là sắc bén cỡ nào, mà là vì thanh biểu thị sinh mệnh của Thạch Phong.

Huy Hoàng Chiến Thần điên cuồng công kích đến vậy nhưng lại không làm điểm sinh mệnh của Thạch Phong giảm được bao nhiêu, nhìn đi nhìn lại cũng chưa tới 10%. Trái lại 5 giây qua đi, máu Thạch Phong lại tăng lên khoảng 95%.

Trùng Sinh: Tối Cường Kiếm Thần (1-200) - Thiên Vận Lão MiêuWhere stories live. Discover now