Chương 153: Vật phẩm cấp Truyền Thuyết.

676 36 2
                                    

Editor: Akiko Chono

Đã dẫn tới sự chú ý của Faust, tiếp đó việc Thạch Phong còn phải làm chính là Hoàng Kim Ngư.

Những con Hoàng Kim Ngư cấp Tinh Anh đặc thù level 20 bơi qua bơi lại ở bên trong dòng sông ngân hà lơ lửng giữa không trung sáng chói, độ cao không sai biệt lắm khoảng 25 mét đến 35 mét, chức nghiệp cận chiến thông thường căn bản công kích không đến, chớ nói chi là trên người Hoàng Kim Ngư có vảy cứng ngắc như kim cương, muốn một chiêu tạo thành một trăm điểm thương tổn trở lên, căn bản không khả năng.

Ngoài ra Hoàng Kim Ngư ma kháng cực cao, tính ra có thể giảm miễn khoảng chừng 40% thương tổn từ ma pháp, hơn nữa Hoàng Kim Ngư tốc độ bơi trong Ngân Hà cực nhanh, muốn đánh trúng cũng không dễ tý nào.

Hai nhân tố trên đã khiến cho rất nhiều người chơi dù là thấy được lưu vực Ngân Hà, cũng không thu hoạch được gì.

Thần Vực với trò chơi khác có điểm bất đồng rất lớn, chính là kỳ ngộ gặp ngoài dã ngoại rất nhiều, nói không chừng có thể một nước lên trời, Thạch Phong đã thấy qua rất nhiều người chơi như vậy.

Tuy nhiên Thần Vực kỳ ngộ có rất nhiều, nhưng cũng không phải cứ gặp liền nhất định có thể lấy được thu hoạch, có thể nắm bắt tới tay hay không, còn phải xem cá nhân người đó có bản lĩnh ngang bằng rồi.

"Hắc Tử, Tịch Mịch hai người cậu cầm lấy cái này." Thạch Phong lấy ra hai quả lựu đạn Băng Sương sơ cấp từ trong ba lô giao cho hai người.

Trước đó vì lấy được Băng Lam Ma Diễm, dùng lựu đạn Băng Sương rất nhiều, hiện tại chỉ còn lại có hơn mười quả, bất quá đối phó Hoàng Kim Ngư thế là đủ rồi.

"Oa, lựu đạn Băng Sương này có hiệu quả cũng mạnh quá rồi, quả thực chính là thần khí để PK lẫn đánh quái, nếu như có thể sử dụng không giới hạn, thì tốc độ thăng level tuyệt đối nghịch thiên, không ai có thể địch." Hắc Tử nhìn giới thiệu về lựu đạn Băng Sương xong, cả kinh nói.

Chỉ là nghĩ đến dùng những lựu đạn Băng Sương này xoạt bầy quái vật level 30, thì tốc độ thăng level chỉ sợ mỗi phút đồng hồ liền thăng một level, đến lúc đó Võ Lâm Minh còn tính là gì, chỉ tính áp chế đẳng cấp, có thể giết tụi nó về tận nhà.

"Nếu như có thể có nhiều một ít thì tốt rồi, từ nay về sau gặp phải chuyện bị vây bắt và PK, thì kỹ năng cũng không cần, ném hơn mười quả lựu đạn Băng Sương xuống, khẳng định chết trôi chết nổi toàn bộ. Bất quá thứ này hiệu quả tốt như vậy, số lượng nhất định rất thưa thớt và cực kỳ trân quý đi." Tịch Mịch Như Tuyết không khỏi cảm thấy đáng tiếc mà nói.

"Cũng đúng. Loại vũ khí sát thương cao thế này, có vài quả để bảo vệ tánh mạng cũng không tệ rồi, chớ nói chi là dùng để đánh quái hay PK chứ." Hắc Tử càng nhìn lựu đạn Băng Sương mà càng yêu thích không buông tay, có thứ này, thời khắc mấu chốt đủ để bảo trụ một mạng.

Thạch Phong chỉ là cười cười, cũng lấy ra một quả lựu đạn Băng Sương, nhìn về phía Hoàng Kim Ngư bơi qua lại giữa không trung mà nói rằng: "Đừng tám chuyện nữa, tý nữa tôi đếm từ một tới ba. Chúng ta cùng nhau dùng lựu đạn Băng Sương đến công kích Hoàng Kim Ngư."

Trùng Sinh: Tối Cường Kiếm Thần (1-200) - Thiên Vận Lão MiêuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant