Chương 15: Vui quá hóa buồn.

938 58 1
                                    

Edit by Akiko - 14/11/2021

Thời gian từng phút trôi qua.

Thạch Phong và Hắc Tử không hề nhàn rỗi, đánh giết Địa Tinh Lang Thang level 4 ở chỗ cách không xa hầm mỏ Xích Tinh.

Địa Tinh Lang Thang, cấp Phổ Thông, level 4, HP 400 điểm.

Địa Tinh Lang Thang nhanh nhẹn hơn Người Đầu Chó, rất biết cách tránh né, thế nhưng lực công kích và sức phòng ngự không cao.

Vả lại hang núi Ám Nguyệt vẫn chưa bị khai phá, tiểu quái nơi đây khá nhiều, chưa có ai đoạt quái, nên không cần phải đi tìm quái vật để giết.

Thạch Phong đã lên đến kiếm sĩ level 3, Hắc Tử cũng là chú thuật sư level 2, có Thạch Phong ở mặt trước kéo quái, Địa Tinh Lang Thang căn bản không công kích kịp Thạch Phong đã có Linh Xảo Mau Lẹ, mà sau khi Hắc Tử uống Bia Hắc Thiết ở phía sau điên cuồng tạo sát thương, rất dễ dàng đánh chết Địa Tinh Lang Thang, hiệu suất cày exp còn nhanh hơn khi đánh Người Đầu Chó.

Ở cửa hầm mỏ Xích Tinh, từng nhóm Người Đầu Chó nằm la liệt ở miệng hầm, các loại khoáng sản và đồng tệ rơi rụng khắp mặt đất.

"Anh Hổ, chỗ này quá sung sướng, hơn một tiếng trôi qua, mọi người đều lên level 2 rồi, còn tuôn ra nhiều tiền như vậy."

"Ha ha ha, mọi người cố gắng lên, ba người các cậu dẫn thêm ít quái nữa, chỉ cần chúng ta giết tiếp, không cần ba, bốn tiếng thì có thể lên tới level 3."

Viêm Hổ hưng phấn chỉ huy ba tên thích khách mới chạy đến, để cho bọn họ đi lùa Người Đầu Chó nhiều hơn, pháp hệ cũng level 2 rồi, tốc độ đánh giết Người Đầu Chó cũng tăng nhanh hơn hẳn, một lần dẫn hơn ba mươi con Người Đầu Chó căn bản không đủ để giết.

"Anh Hổ, chỗ tôi rơi đồ." Một tên cuồng chiến sĩ cầm một quyển sách trong tay, hô lớn.

"Lấy tới cho tao xem." Nhìn đồ rơi ra, Viêm Hổ liếm liếm đôi môi khô khốc, cười híp mắt nói.

Viêm Hổ tiếp nhận quyển sách, rồi cười ha hả.

"Sướng thật, thật sự là quá sướng, nơi mà thằng ranh kia nhọc nhằn khổ sở tìm, không những bị tao đoạt lấy, mà sách kỹ năng hiếm của nghề kiếm sĩ cũng ở trong tay tao, tao rất muốn nhìn vẻ mặt hối hận của thằng nhãi đó nếu nó biết được."

"Anh Hổ, vừa rồi tôi nhìn thấy thằng ranh kia, bọn họ còn ở khu vực gần đây giết Địa Tinh Lang Thang, chắc vẫn còn thương nhớ nơi này, rất không cam tâm, chi bằng chúng ta đi qua giết bọn nó, ngăn ngừa việc ngoài ý muốn." Ánh mắt của U Lang đằng đằng sát khí, gã ôm hận rất lớn với vụ Thạch Phong giết gã hai lần.

Viêm Hổ xua tay, cười khinh thường nói: "Để cho bọn nó nhìn đi, xem chúng ta làm sao thăng cấp kiếm tiền một cách nhanh chóng, trở thành bá chủ trấn Hồng Diệp, mà bọn họ chỉ có thể đứng một bên nhìn, chỉ có thể ôm hối hận và không cam lòng, ha ha ha, tao vừa nghĩ đến đã cảm thấy sướng run cả người."

Tuy rằng U Lang không hài lòng trước mệnh lệnh này, nhưng nghĩ đến dáng vẻ không cam lòng của Thạch Phong, chỉ có thể ở bên ngoài cực khổ đánh giết Địa Tinh Lang Thang, trong lòng gã cũng cảm thấy vui sướng.

Trùng Sinh: Tối Cường Kiếm Thần (1-200) - Thiên Vận Lão MiêuKde žijí příběhy. Začni objevovat