Chương 34: Trước ngạo mạn sau cung kính (2).

930 54 1
                                    

(Last beta: 10:00 PM - 27/01/2018 by Akiko Chono)

Đôi mắt Bạch Khinh Tuyết sáng lấp lóe, nhìn thấy Thạch Phong cũng muốn tặng đồ cho cô, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thấy Thạch Phong người này rất thú vị, không hề giống tưởng tượng khó tiếp xúc, cũng không làm bộ.

"Chỉ bằng tên nhà anh mà muốn đưa lễ vật cho Khinh Tuyết, anh cảm thấy Khinh Tuyết sẽ nhận sao?" Triệu Nguyệt Như không nhịn được xoay đầu lại, môi đỏ mọng hơi hơi nhếch lên một độ cong mê người, trong ánh mắt lộ ra cười nhạo, trong lòng càng là âm thầm cười trộm.

Đồ vật như thế nào mà Khinh Tuyết chưa từng thấy, ngay cả xe sang trọng hơn mười triệu Khinh Tuyết đều không có nhìn ở trong mắt, chớ nói chi là vật phẩm trong game.

Lúc này Thạch Phong từ trong túi đeo lưng lấy ra một tờ giấy, tùy ý đưa cho Bạch Khinh Tuyết.

Triệu Nguyệt Như nhìn thấy Thạch Phong chỉ cầm ra một tấm giấy rách, còn đem thành lễ vật đưa cho Khinh Tuyết, nhất thời không nhịn được lạnh lùng nói: "Tên ghê tởm nhà anh này là muốn trêu chọc nhóm bọn này sao?"

"Không có nha." Thạch Phong rất nghiêm túc nói.

"Khinh Tuyết là cho anh một cái trang bị Thanh Đồng, mà anh thì sao? Dĩ nhiên cầm ra một tấm giấy rách, anh là nhất quyết xem thường Phệ Thân Chi Xà chúng tôi hả?" Triệu Nguyệt Như vừa nghe, càng tức giận.

Mấy người Hắc Tử sau lưng Thạch Phong cũng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người.

Cho dù không muốn cùng người khác nói chuyện phiếm, cũng không thể trêu chọc nữ thần như vậy nha, đây không phải muốn chết à!

Hạ Tử Tịch Lâm rõ ràng tuôn ra không ít trang bị, tùy tiện cho một cái thì rất dễ dàng giải quyết xong, vạn nhất nữ thần tức giận, cho dù nữ thần bản thân không động thủ, bốn phía người chơi đều sẽ đem bọn họ giết chết.

Mắt thấy muốn xảy ra chuyện, Hắc Tử vừa định đem pháp trượng Thanh Đồng của mình đưa đi, Bạch Khinh Tuyết vậy mà vui vẻ nhận lấy giấy rách Thạch Phong đưa qua.

Đám người Hắc Tử miệng đều không thể ngậm lại, đã biến thành hình chữ O.

Nữ thần dĩ nhiên lại nhận, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

"Cảm ơn lễ vật của anh, tôi rất thích, vậy chúng ta có thể đi địa phương ít người nói chuyện một chút đi à nha." Bạch Khinh Tuyết khẽ mỉm cười, nói cảm tạ.

Thạch Phong đồng dạng cũng cười cười, gật đầu đồng ý. Nhìn Bạch Khinh Tuyết mỉm cười, thực sự là quay đầu lại nở nụ cười mê hoặc chúng sinh, thật giống như ánh mặt trời rực rỡ, sưởi ấm lòng người, cả đời đều khó mà quên được.

"Khinh Tuyết, cậu làm cái gì vậy?" Triệu Nguyệt Như nhìn về phía Bạch Khinh Tuyết không hiểu hỏi.

"Được rồi, Nguyệt Như, vật này đích xác tôi rất thích." Bạch Khinh Tuyết nói xong cũng xoay người dẫn đường cho Thạch Phong.

Triệu Nguyệt Như lúc này trong lòng giống như mèo cào, thực sự không hiểu, Thạch Phong cho Bạch Khinh Tuyết thứ gì, tờ giấy kia là vật gì. Quay đầu nhìn về phía Thạch Phong, giả bộ đáng yêu mà hỏi: "Tên vô lại nhà anh cho Khinh Tuyết thứ gì, có thể cho tôi biết một chút không?"

Trùng Sinh: Tối Cường Kiếm Thần (1-200) - Thiên Vận Lão MiêuWhere stories live. Discover now