Q1-Chương 1: Sống lại

1.1K 34 0
                                    

Diệp Từ đang ngồi trên mái nhà hình tháp tại tầng thượng của tập đoàn Vinh Quang.

Bên cạnh cô là chiếp cúp á quân cô vừa mới nhận được từ giải đấu PVP – cô là cường giả đứng thứ hai game Vận Mệnh.

Cúi đầu nhìn chiếc cúp thủy tinh, Diệp Từ cảm thấy trong lòng thực trống rỗng.

Cô đưa tay vào túi áo khoác, nơi ấy có bao thuốc lá cô vừa mua.

Diệp Từ chưa bao giờ hút thuốc nhưng hôm nay cô đặc biệt muốn thử.

Ngậm điếu thuốc, lúng túng châm mồi lửa rồi hút sâu, ngay lập tức cô ho sặc sụa. Cô ngẩng đầu, quật cường nhìn bầu trời đêm, cố gắng nở một nụ cười.

"Bố mẹ, con đã làm được. Nhưng vì sao con không hạnh phúc?" Cô dùng những ngón tay thon dài của mình cầm chiếc cúp, sau đó đưa về phía bầu trời, nói với chất giọng khàn khàn: "Mọi người xem đi, con đã có nó, con mạnh mẽ, con đứng trên đỉnh cao nhưng sao con không hề vui vẻ!"

Thành phố về đêm nhộn nhịp, sáng trưng bởi những ánh đèn lấp lánh, không ai chú ý đến một con người nhỏ bé.

Diệp từ dùng tay che mặt, phát hiện gương mặt đã khô khốc từ bao giờ, không rơi nổi một giọt nước mắt, cô gào lên trong đau đớn: "Đây là hình phạt để trở nên mạnh mẽ hơn à? Nhất định phải từ bỏ tất cả mọi thứ sao?"

Rồi cô đột nhiên bật cười, tiếng cười vang mãi không dứt.

"Bỏ qua tất cả để mạnh mẽ hơn, điều đó chỉ kiến mọi người rời xa tôi. Bố tức giận, mẹ sống tha hương, không có bạn bè. Danh tiếng, sự nổi bật tôi hằng ao ước, tôi luôn cho rằng không ai hiểu tôi. Kì thực, người sai là tôi. "

"Giờ đây ..."

Diệp Từ nhắm mắt lại, nhớ đến lúc bị ban tổ chức từ chối đơn đăng kí tham gia hoạt động chỉ vì cô không có đồng đội, không có bạn bè.

"Vận mệnh không yêu cầu một cá nhân mạnh mẽ, bởi vì một cường giả cũng không thể tách rời đoàn thể. Cô Diệp, chúng tôi xin lỗi, bản chất tinh túy của giải đấu vương giả là đội chiến, hiện tại không đoàn đội nào chấp nhận mời cô, chúng tôi chỉ có thể từ chối cô. "

Không có đội nào nhận cô ...

Làm sao họ chịu nhận cô cơ chứ!

Cô là nữ Pháp sư giỏi nhất, nhưng cũng là pháp sư tàn nhẫn nhất Vận Mệnh, cô thậm chí chưa từng giúp đỡ ai.

Không chỉ trong game, ngay cả ngoài đời cô cũng ích kỉ chẳng kém.

Cầm di dộng trong tay, nhìn danh bạ ít ỏi của mình. Cô giờ đây rất cô đơn, cô cần một người để trò chuyện, ai cũng được.

"Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi không còn sử dụng."

"Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi không còn sử dụng."

...

Danh bạ vốn không có nhiều cái tên, mà hầu hết đều đã ngừng sử dụng. Rốt cuộc đã bao lâu rồi cô không còn liên lạc với mọi người?

Ngón tay dừng lại nơi dãy số cuối cùng, dãy số này cô từng vô cùng quen thuộc, cũng là chút ấm áp còn sót lại nơi đáy lòng. Anh, hẳn là vẫn còn đó đi. Do dự một lát, cô cũng ấn vào.

[Edit] Liệp giả thiên hạ _ Na Thì Yên HoaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang