C53: Quá khứ tựa mây trôi

280 17 0
                                    

Diệp Từ vẫn luôn cảm thấy người con trai này là vết sẹo lớn nhất trên người cô.

Cho dù sống lại, cô cũng phải cẩn thận lựa chọn không nhìn tin tức của Đại đường, tin tức liên quan đến Du Du Phi Vân cô càng tránh xa, không muốn đối mặt.

Nhưng nữ thần số mệnh cường đại quá mức.

Lúc cảm thấy bản thân mình đã trầm tĩnh trở lại, dĩ nhiên lại sắp xếp cho chuyện này diễn ra.

Anh xuất hiện quá bất ngờ khiến cô không kịp chuẩn bị.

Thật lòng, Diệp Từ biết cô không thể trốn tránh cả đời. Đại Đường là Công hội đứng thứ 2 Đông đại lục, cũng là Công hội đứng thứ 5 quốc gia z. Mặc kệ nguyên nhân gì, sau này chắc chắn sẽ gặp mặt. Chỉ là lần gặp mặt này quá đột nhiên.

Diệp Từ từng tưởng tượng, nếu cô lại nhìn thấy Du Du Phi Vân, anh hoàn toàn không biết chuyện ở kiếp trước, vậy cô nên dùng tâm tình gì đi đối mặt anh?

Hận sao? Tức giận sao? Hay là yếu đuối hoặc chờ mong?

Cô nghĩ rất nhiều nhưng tìm không ra đáp án.

Thật kì lạ.

Lần này lúc cô đối mặt anh, cô chỉ cảm thấy xa lạ, trừ điều đó ra chẳng còn thứ gì khác.

Du Du Phi Vân quỳ trên mặt đất, nâng đầu nhìn nữ Thợ Săn, da của cô hơi tái, tuy không xinh đẹp nhưng lại mang sự sắc bén khiến tâm hồn người khác phải kính sợ. Bây giờ cô đang dùng đôi mắt màu hổ phách của mình nhìn anh, đôi mắt sạch sẽ tinh thuần ấy lại chẳng mang chút tình cảm gì của con người, lạnh đến độ khiến người khác phải tuyệt vọng.

Du Du Phi Vân nuốt nước miếng, yết hầu di động. Sau đó anh nói:"Cô đúng là Công Tử U......"

Anh chưa nói xong, chỉ thấy Công Tử cúi người xuống, vươn một bàn tay sờ má anh, khiến gương mặt anh gần sát gương mặt cô chỉ trong vài cm. Anh thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô phun ra trên mặt anh, cứ như có trăm ngàn con kiến chui vào da, cắn xé dây thần kinh của anh, khiến anh khiếp sợ không thôi.

Diệp Từ nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt, tuổi trẻ như thế, anh tuấn như thế. Ánh mắt đó vẫn khiến cô động tâm nhưng cô đã không còn để ý.

Lúc nãy Hệ Thống hỏi cô có muốn công bố tên id hay không, Diệp Từ suy nghĩ một hồi vẫn lựa chọn công bố. Không phải vì nổi bật, mà vì...... cô đột nhiên hiểu được, quá khứ đã trôi qua.

Bất kể kiếp trước cô làm sai điều gì, đối địch với ai, bất kể kiếp trước cô yêu người con trai này say đắm đến dường nào đi nữa, tất cả đã trôi qua.

Cô là Diệp Từ, cô là Công Tử U. Cô đã bắt đầu sống một cuộc sống mới, cô không cần bởi vì chuyện tình kiếp trước mà làm khổ bản thân nữa.

Chỉ trong khoảnh khắc nọ, cô cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết.

Cô chính là cô, cô không cần sống vì người khác, cô chỉ cần sống vui vẻ, sống hạnh phúc là được.

Như thế là đủ.

Cô bỗng nhiên nở nụ cười.

Đây là nụ cười tươi nhất từ trước đến nay, thế giới đột nhiên rạng rỡ hẳn lên, ngay cả tuyết trắng đầy trời trong Đông Nhật Ôn Tuyền cũng gần như bị hòa tan.

[Edit] Liệp giả thiên hạ _ Na Thì Yên HoaWhere stories live. Discover now