C95: Hoá ra là cô (2)

239 8 0
                                    

Người nọ là nhân viên bộ quan hệ xã hội của Vân Mệnh, chuyên môn phụ trách giao tiếp, tên là Tạ Kha. Sau khi biết nguyên nhân, không khỏi cười ha hả: "Tôi cũng là người từ nơi khác đến, thật ra mặt trời ở chỗ tôi còn mọc sớm hơn ở đây nữa, lúc mới tới cũng không quen, khoảng thời gian đó chẳng khác gì sai giờ cả."

Mọi người đều trẻ tuổi, làm quen với nhau rất nhanh. Ngồi cùng nhau, nghe Tạ Kha giới thiệu, tất cả mọi người đều muốn nhanh đến tổng bộ của Vận Mệnh.

"Tạ Kha, chút nữa anh sẽ dẫn bọn tôi đi thăm tổng bộ à?" Phương Tô Tô mới nghe Tạ Kha giới thiệu Vận Mệnh đã kích động không ngừng, hận không thể mọc đôi cánh lập tức bay đến chỗ tổng bộ ngay.

"Tôi chỉ phụ trách dẫn mọi người tham quan bên ngoài thôi, trò chơi chế tác thế nào, GM ra sao, đều đó tôi không rõ, đến đó sẽ có nhân viên chuyên ngành giải thích cho mọi người." Tạ Kha lắc đầu, dù sao trong công ty lớn tầm cỡ kiểu này, học có chuyên môn, tuyệt đối không để nhân viên làm việc không thuộc phận sự của mình. Ví như chuyên ngành của anh không phải chế tác game, đương nhiên không hiểu rõ mọi thứ trong game được, tự nhiên không thể dẫn bọn họ tham quan được.

Khu công nghiệp của Vận Mệnh ở ngoại ô, may mà nhóm Diệp Từ bọn họ ở cách khu công nghiệp Vận Mệnh không xa, nếu từ phía kia thành thị, phỏng chừng phải ngồi xe cả ngày. Mọi người cứ líu ríu như vậy, cảm giác mệt nhọc trôi đi rất nhanh, xe chạy khoảng mấy tiếng, Tạ Kha chỉ ra ngoài cửa sổ, đó là một nơi có nhiều cỏ mọc xanh ươm tươi tốt giống hệt một công viên nói: "Nhanh nhìn, đó chính là tổng bộ của Vận Mệnh. "

Mọi người vội vàng nhìn theo ngón tay của Tạ Kha.

Nơi Diệp Từ thấy là một khu rừng rậm rạp, bên cạnh khu rừng có hồ nước nhân tạo lớn, vây quanh rừng rậm toàn là những thứ được xanh hóa, xem xét kĩ, chim hót hoa thơm. Cô có cảm giác hốc mắc mình nóng lên, chính là nơi này, cô đã trở lại.

Năm đó sau khi rời khỏi nơi này, cô liền tham gia giải đấu PVP, sau đó, sau đó...... Cô đối mặt nhân sinh bi thảm của mình.

Giờ nhìn lại, cứ như bừng tình khỏi giấc mộng.

Khu công nghiệp Vận Mệnh thật sự không nhỏ, nếu không nhờ Tạ Kha nhắc nhở những căn phòng được bao quanh bởi cây cối tươi tốt là văn phòng làm việc, phỏng chừng mọi người đều đoán đây là công viên, đây cư nhiên là tổng bộ của Vận Mệnh – trò chơi lớn nhất thế giới.

Trong khu công nghiệp có thể nói là mỗi bước mỗi phong cảnh, khiến mọi người không ngừng chụp ảnh lưu niệm, tuy Diệp Từ không thuộc dạng yêu thích chụp ảnh, nhưng bởi vì Bạch Mạch yêu cầu cộng thêm Phương Tô Tô nhiệt tình quá, cô cũng chụp không ít. Đặc biệt đến khu trung tâm, nơi đó có một logo Vận Mệnh rất lớn, mọi người cùng chụp ảnh tập thể, Tạ Kha phụ trách chụp ảnh phải liên tục đổi hơn 20 mấy ảnh, sau khi mỗi người đều có ảnh chụp chung xong mới lại líu ríu đi đến đại sảnh của tổng bộ Vận Mệnh.

Chủ thể kiến trúc có tạo hình cực đặc biệt, Trung Tây kết hợp, lại không hề xung đột, ánh nắng tốt, nước chảy róc rách, thật sự là nơi đông ấm hạ lạnh.

[Edit] Liệp giả thiên hạ _ Na Thì Yên HoaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang