C94: Hoá ra là cô (1)

223 10 0
                                    

Ngày hôm sau, như thường lệ có khóa. Diệp Từ tới hơi trễ, vừa vào lớp chuông học liền reo. Điều này Phương Tô Tô đang hào hứng cảm thấy rất đáng tiếc, cô ấy nhìn Diệp Từ với dáng vẻ có chuyện muốn nói nhưng không thể nói được nên tiếc nuối tới mức muốn chủy ngực dậm chân.

Diệp Từ thấy dáng vẻ bị nghẹn của cô ấy, viết xuống vở vài dòng rồi đưa sang: "Sao vậy? Táo bón ba ngày liền?"

Phương Tô Tô lập tức tỏ vẻ tức giận, viết xuống lại vài dòng: "Cậu muốn chết à, mỗi ngày mình đều đi, táo bón cách mình rất xa. Cậu xem sắc mặt của mình, làm gì có màu của táo bón."

Diệp Từ bật cười vài tiếng, không để ý Phương Tô Tô nữa, tuy biết Phương Tô Tô nhất định có việc hỏi mình, nhưng là hôm nay là ngày có tiết của vị giáo sư khét tiếng của trường, chẳng những trong lúc dạy học rất nghiêm khắc, không được nói chuyện, thường xuyên ra câu hỏi vấn đáp, sau khi tan học đôi lúc còn điểm danh khiến cho tất cả sinh viên không ai dám trốn tiết của ông.

Trong lòng Phương Tô Tô muốn liều mạng nói hết ra, nhưng không tìm được biện pháp. Điều này khiến cô như đứng đống lửa như ngồi đống than. Đôi mắt nhỏ đầy sáng của thầy giáo giấu sau cặp kính dày cộm, ông ngẩng đầu chỉnh gọng kính, vừa lúc trông thấy bộ dánh muốn nói nhưng không thể nói của Phương Tô Tô, vì thế sau khi tìm được tên của cô ở sơ đồ tóm tắt, ông gọi: "Phương Tô Tô đồng học."

Phương Tô Tô đột nhiên bị điểm danh, không thể tiếp tục để tâm nói chuyện với Diệp Từ, cô sợ tới mức giật mình một cái, vội vàng đứng lên: "Đến."

"Lúc nãy nhà vệ sinh có phải có nhiều người quá hay không?"

"A?" Phương Tô Tô dùng gương mặt trông thấy quỷ nhìn thầy giáo, cô thật sự không biết ông ấy nói câu đó với ẩn ý gì. Có điều thấy ông đang chờ câu trả lời của cô, cô đành hắng giọng trả lời: "Em, em không biết."

"Vậy chắc chắn là rất nhiều người." Ông gật gật đầu, khiến Phương Tô Tô và tất cả mọi người càng khó hiểu. Nhưng người đã từng lĩnh hội các trò ác ý của vị thầy giáo này là Diệp Từ lại khác, cô cúi đầu lấy sách che đi nụ cười.

"Nói cách khác......" Ông đẩy gọng kính, nhìn Phương Tô Tô cười hết sức vô tội rồi : "Phương Tô Tô đồng học sao lại thể hiện bộ mặt muốn đi toilet đến vậy?"

Mặt Phương Tô Tô nhất thời đỏ như gấc, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống ngay lập tức.

"Giờ muốn đi hay không?" Trong tiếng cười của cả lớp, ông cực săn sóc hỏi: "Đừng nhịn, mấy người trẻ tuổi như cô cậu không biết sự nguy hại của việc nhịn bài tiết......"

"Thầy em không cần đi toilet cũng không muốn đi toilet." Phương Tô Tô bị thầy giáo làm xấu hổ, vội vàng cắt ngang mấy câu lải nhải của ông.

Ông vẫn thể hiện vẻ từ ái, "A, là thế à, vậy em ngồi xuống đi. Thầy biết rồi, là thầy không đúng. Sao có thể nói với một nữ sinh như vậy......"

"Thầy." Phương Tô Tô gần như sẽ nổi giận, ông già này muốn gì đây, cô còn chưa nói chuyện đâu, ông ấy đã bắt cô đứng dậy nhục nhã cô, ông có còn xem mình là đàn ông nữa không.

[Edit] Liệp giả thiên hạ _ Na Thì Yên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ