Q2-C9: Ai? Em

269 16 0
                                    

Lâu rồi không thấy tiếng chửi rủa thế này. Hình như sau khi sống lại, cuộc sống của cô đã được gột tẩy sạch sẽ ngay một chút vết bẩn cũng không có. Nhớ năm xưa, trên kênh diễn đàn luôn vang đầy tiếng trách móc cô, lâu rồi không được nghe thật sự có chút cô đơn. Giờ lại nhìn bình luận kiểu này lần nữa, không biết có nên gọi nó là "trùng phùng" hay không?

Nhìn từng câu từng chữ trên topic, Diệp Từ cảm thấy bản lĩnh của người viết bài nọ rất cao. Chỉ xem các sự kiện được đề ra, ngoài việc cướp kho hàng ra thì những việc khác không hề sai. Có điều, có vẻ bọn họ chỉ bẻ cong một quá trình nhỏ đã làm thay đổi toàn bộ sự việc.

Người có tài văn chương này là ai? Thiên Sơn Tà Dương? Linh Hào Thạch Tín? Hoặc là Khổng Tước Lam? Hoặc là ai đó Diệp Từ không biết? Nhìn topic một lúc, Diệp Từ tắt đi, thật sự không hứng thú gì. Dù sao loại chuyện này chỉ là tin lá cải, bị quên lãng rất nhanh tựa như cơn gió thoảng qua.

Logout game, trong nhà thực im lặng. Bạch Mạch hẳn vẫn onl, ba mẹ dẫn Đàm Phá Lãng ra ngoài, mặc kệ bọn cô. Cô tới ban công, trèo lên, ngồi trên lan can, nhìn thành thị phồn vinh, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống bây giờ quá tốt đẹp, vừa bình tĩnh lại ấm áp.

Cơn gió nhẹ thổi qua, cảm giác lạnh lẽo dán sát làn da, từ dây thần kinh truyền đến đại não. Khiến đầu óc thanh lương hơn không ít do cả ngày đắm chìm trong game.

"Dù em nhảy lầu anh cũng không rảnh gọi 120 đâu." Sau lưng truyền đến thanh âm.

Diệp Từ quay đầu nhìn, chỉ thấy Bạch Mạch đã đứng bên cạnh cửa ra ban công từ lúc nào, cười cười nhìn cô. Cô mỉm cười theo: "Sao lại vô tình thế chứ? Ít nhất, nếu anh nhảy xuống em sẽ cứu anh, anh nhẫn tâm dễ sợ."

Bạch Mạch nhếch nhếch môi, đi tới bên người Diệp Từ, lấy một bao thuốc lá từ túi ra, đưa cho cô một điếu: "Hút được không?"

Nhìn thuốc lá bị kẹp giữa hai ngón tay trắng muốt của Bạch Mạch, Diệp Từ nghĩ nghĩ, tiếp nhận. Cô để điếu thuốc dưới mũi, hít thật sâu. Rồi để xuống, ngẩng đầu nhìn Bạch Mạch thuần thục châm lửa: "Anh biết hút thuốc từ bao giờ?"

"Không biết. Chỉ cảm thấy giờ mà hút thì càng tô đậm thêm tình cảnh bi thảm của em nên anh đem ra làm bối cảnh." Bạch Mạch ăn nói đáng đánh đòn, chẳng khác gì sát muối vào vết thương cả.

"Anh thấy em đáng thương à?" Diệp Từ khó hiểu.

"Em khiến người khác cảm thấy mình đáng thương." Bạch Mạch trả lời thành thật.

Diệp Từ cau mày, vươn tay vỗ mạnh ba phát vào gáy Bạch Mạch: "Anh mới đáng thương ấy! Cà nhà anh đều đáng thương!"

"Cả nhà anh không gồm cả em à?" Bạch Mạch khinh thường liếc Diệp Từ, Diệp Từ cũng thấy cô chửi người rất ngu, trợn anh một cái, quay đầu nhìn ra xa.

"Chắc chắn Thiên Sơn Tà Dương rất hận em."

"Có lẽ." Diệp Từ nhún nhún vai, ai biết được, cô đâu phải con giun trong bụng anh ta.

"Em sẽ giải quyết thế nào?" Bạch Mạch tựa vào lan can ban công, quay đầu im lặng nhìn Diệp Từ, dưới ánh sáng đèn duốc, gương mặt cô không hiện ra chút cảm xúc nào. Nhưng Diệp Từ càng như vậy, Bạch Mạch lại càng lo lắng.

[Edit] Liệp giả thiên hạ _ Na Thì Yên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ