C47: Thỉnh cầu

309 17 0
                                    

Đã qua khai giảng một khoảng thời gian, thời tiết dần ấm áp lại, Diệp Từ thu gom hết quần áo mùa đông, chuẩn bị về nhà, nhân tiện đổi trang phục xuân hè. Tuy cô sống lại, có điều cô cảm thấy tâm trí mình vẫn lưu lại ở đêm đông rét buốt nọ, nên cô có vẻ bài xích việc mặc những màu sắc trẻ trung tươi sáng như những nữ sinh khác, ngược lại rất ưa thích những màu gam tối.

Việc này khiến Tả Tiểu Lan rất không hài lòng, cũng không ít lần tỏ vẻ khinh bỉ trước gu ăn mặc của Diệp Từ: "Con mới mười chín tuổi, lúc nào cũng mặc màu đen, trông thật khó coi, con đâu phải quạ đen đâu..."

Không thể giải thích, Diệp Từ đành phải kéo kéo khóe miệng, chém gió: "Cái này gọi là mốt."

Tả Tiểu Lan càng xem thường: "Con cho rằng mẹ chưa từng qua cái tuổi mười tám mười chín à, con cho rằng mẹ sinh ra liền như thế này luôn chắc?"

Đụng tới tình huống này, Diệp Từ bình thường đều im miệng, tuyệt đối không đáp lại, bởi vì mỗi lần đáp lại đều bị nói cho thảm hại hơn. Khi cô ôm theo một bọc quần áo to đùng về phòng trọ, Bạch Mạch còn đang lẩm bẩm hừ ca trong bếp, anh vươn đầu ra khỏi phòng bếp, nhìn gói to trong tay Diệp Từ cùng áo khoác trên tay cô, bĩu môi: "Em tưởng em tuổi trẻ vô địch, xinh đẹp như hoa à? Sao trang phục lại trông như bà già bốn mươi tuổi thế kia?"

Trong vòng một ngày Diệp Từ bị hai lần đả kích chính diện, cô có chút khó chịu, hừ lạnh: "Em chính là 'nhị bát niên hoa', em thanh xuân vô địch đấy. Sao nào, anh ghen tị chứ gì?"
*Gốc là 二八年华 = nhị bát niên hoa, lấy ý từ bài thơ "Giang Hạ hành" của Lý Bạch. Trong bài thơ này có câu: Hồng trang nhị bát niên, ý chỉ thiếu nữ tuổi trăng tròn.

Bạch Mạch hiển nhiên khinh thường tranh luận vấn đề này với một cô nhóc, càng bĩu môi, hừ mũi nói: "Vâng, vâng, cô chính là 'nhị bát niên hoa' rồi, thanh xuân vô địch rồi ạ. Còn nữa, lúc cô gái 'nhị bát niên hoa' không có nhà, di động trong phòng của cô kêu inh ỏi không thôi đấy, không biết cô gái 'nhị bát niên hoa' có thể đại giá về phòng xem thử chút không?"

"Em không mang theo di động?" Lúc này Diệp Từ mới vội vàng lục lọi túi áo cùng ví tiền, quả nhiên không thấy tung tích di động đâu, xem ra buổi sáng hôm nay cô không mang di động theo thật. Cô vừa lẩm bẩm vừa đem gói quần áo về phòng mình, mới mở cửa đập ngay vào mắt là chiếc di động nằm ngay trên giường, cô bỏ đồ xuống, cầm di động lên xem, chỉ thấy trên màn hình có hai mươi bảy cuộc gọi nhỡ, ý định muốn nhá sụp nguồn máy của cô đây mà. Mà người làm chuyện này không phải ai khác, chính là Lưu Sướng.

Cô đang muốn gọi điện lại, di động lại lần nữa vang lên, quả nhiên lại là Lưu Sướng gọi tới. Vội vàng ấn nút nghe, bên kia truyền tới âm thanh hữu khí vô lực của Lưu Sướng: "Bà cô tôi ơi, ngài rốt cuộc chịu nghe mấy rồi à? Đã không gặp nhau được thì thôi, ngay cả điện thoại của mình của không tiếp luôn là sao?"

"Đâu? Đâu? Sáng sớm nay mình về nhà lấy chút quần áo, quên đem di động theo."

"Bạch Mạch về cùng cậu?"

"Không."

"Thế sao anh ấy không nghe hộ, mình gọi từ sáng đến giờ, sắp nản chết rồi đây." Lưu Sướng có vẻ rất tức giận, cô lập tức mãnh liệt khiển trách hành vi vô trách nhiệm của Mạch Bạch.

[Edit] Liệp giả thiên hạ _ Na Thì Yên HoaWhere stories live. Discover now