C35: Quan hệ xã hội chết tiệt!

267 14 0
                                    

Đến lúc ra khỏi cửa nhà hàng, Diệp Từ mới buông cánh tay Lưu Sướng ra, cô vỗ vỗ vai cô ấy: "Lưu Sướng, tự cậu về nhà được chứ."

Lưu Sướng có vẻ còn bị vây trong trạng thái mơ hồ, sau khi nghe Diệp Từ nói xong, nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại được, mãi đến lúc Diệp Từ bất đắc dĩ nói thêm với cô:"Mình đi trước đây." Lúc này cô mới kịp phản ứng, chộp lấy cánh tay Diệp Từ, vội vàng nói:"Tiểu Từ, kho hàng kia không phải cậu trộm, thật?"

Diệp Từ thở dài, nhìn Lưu Sướng nói: "Mình tuy chơi game không tồi nhưng không phải là thần tiên, có thể lên trời có thể xuống đất, kho hàng bị trộm như thế nào cậu biết không?".

Lưu Sướng lắc đầu.

"Mình cũng không biết. Dù mạnh hơn game thủ khác, nhưng Lưu Sướng à cậu hẳn phải biết, mình chỉ là một game thủ bình thường thôi." Diệp Từ cười khổ một tiếng: "Đương nhiên, nếu cậu cũng không tin mình, mình chẳng còn biện pháp nào cả."

"Không phải, mình không hề không tin tưởng cậu." Lưu Sướng nghe Diệp Từ nói vậy , lúc này mới thật sự yên lòng: "Mình chỉ lo cho cậu thôi. Nếu cậu trộm thật, chọc vào Thiên Sơn Tà Dương thì phiền toái lớn rồi, không nên khinh địch a."

"Điều này mình cũng biết, cho nên anh ta mới mắng mình trên diễn đàn như vậy, mình đâu có mở miệng phản bác?" Diệp Từ híp híp mắt, sau đó nói: "Thứ nhất là vì Đổng Âm và Dịch Thương. Thứ hai, đương nhiên vì không trêu chọc nổi. Việc mình rời công hội đã khiến anh ta ghi hận trong lòng, nếu trộm đồ của anh ta còn làm ầm ỹ một phen, không phải mình tự rước họa cho mình à?".

Nghe Diệp Từ nói rất có lý lẽ, liền tin cô hoàn toàn. Chẳng qua lại thở dài: "Haiz, không biết Đổng Âm với Dịch Thương nghĩ thế nào, đầu có bị nước vào hay không, sao có thể quen biết kiểu đàn ông như vậy, còn khiến cậu....."

Diệp Từ lắc đầu, cười cười, thoạt nhìn thực bất đắc dĩ: "Mỗi người đều có lựa chọn cho riêng mình, không nên trách bọn họ ."

Lưu Sướng cắn môi nửa ngày mới nói:" Cậu vẫn là mềm lòng ."

Hai người trò chuyện một hồi, rồi đều tự lên xe buýt về nhà.

Diệp Từ lên một chếc xe ít khách, cô tìm được một vị trí cạnh cửa sổ, vừa mới ngồi xuống, liền thấy bốn người bọn Thiên Sơn Tà Dương từ trong nhà hàng đi ra, đứng ở cửa không biết đang nói gì. Miệng cô nhếch lên một nụ cười lạnh bạc, không biết bọn họ có tin tưởng lý do thoái thác của cô hay không.

Vậy thì sao.

Tốt nhất nên tin, cho dù không tin, cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết rằng, hiện tại cô thực sự...... không chịu nổi một kích nữa đâu.

Xe buýt lăn bánh. Diệp Từ thu hồi tầm mắt, nheo mắt lại, nụ cười lạnh lùng cuối cùng bị hư ảo hóa. Về tới nhà, mọi người đã cơm nước xong xuôi, bố mẹ ra ngoài tản bộ, chỉ còn ba người trong phòng, tính tình Đàm Phá Lãng vẫn khá con nít, nhất quyết quấn quít lấy Diệp Từ hỏi cô đi ra ngoài ăn cái gì, có gì ngon.

Diệp Từ thở dài, nửa thật nửa đùa nói: "Đi ăn cơm chặt đầu."

"Cái gì?" Bạch Mạch và Đàm Phá Lãng vốn tưởng cô nói giỡn, nhưng thấy bộ dáng của cô không giống đang đùa, không khỏi nghiêm túc hẳn, cùng nhau tiến tới trước mặt cô, hỏi cho rõ ràng: "Em (chị) nói vậy là ý gì?"

[Edit] Liệp giả thiên hạ _ Na Thì Yên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ