C91: Đào góc tường

217 8 0
                                    

Bởi vì di chuyển kịp thời, thời điểm cô tới Hắc Nê Thành, mới nghe thấy âm thanh rồng ngâm vang dội mang theo cảm giác áp bách như một cơn hồng thủy đang ập xuống . Đứng ở cửa thành nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy cả bầu trời Ưu Thương Đàm mây đen quay cuồng, tia chớp đỏ chói như một con dao găm đâm xuống đất bằng. Không chậm rãi giống như ban nãy, hiện tại tốc độ gió lốc đã trở nên điên cuồng, dường như chỉ trong nháy mắt, Diệp Từ đã nhìn thấy đám mây đem chồng chất kia xuất hiện trong tầm mắt.

Cái đầu rất lớn, một con rồng mang vảy lân màu đỏ vung đôi cánh cực lớn lao ra từ trong mây, nó vung vẩy cái đuôi khổng lồ, cúi đầu phun ra một ngụm long tức như liệt hỏa, những vùng gần đó lập tức lửa cháy phừng phừng, những cột khói đặc cuồn cuộn bốc lên bầu trời âm u, đứng tại Hắc Nê cửa thành nhìn lại, chỉ cảm thấy hoành tráng đồ sộ.

Bất quá, Diệp Từ biết rõ, dưới tấm lưới lửa kia, những game thủ chưa tìm được chỗ trốn toàn bộ đều bị nướng cháy hết rồi.

Quả nhiên, trong kênh địa đồ, người chơi không ngừng kêu khổ, có người mắng hệ thống, có người mắng chỉ huy, thậm chí còn có người mắng Diệp Từ, tóm lại rất náo nhiệt.

Đối với việc phun nước miếng này, Diệp Từ cho tới bây giờ vẫn không hề để trong lòng, cô chỉ hơi lo lắng cho Chân Thủy Vô Hương. Theo tình hình vừa rồi khi liên hệ cùng với anh ta, người này tuy có đủ mọi tố chất của một chỉ huy, nhưng dù sao vẫn còn rất non tay, gặp phải loại sự tình này , vạn nhất bị đả kích, chỉ sợ anh ta sẽ không gượng dậy nổi, như vậy sẽ lãng phí một phen tâm huyết của mình rồi. [Truyện được dịch tại banlong.us]

Vì vậy, cô lại mật ngữ cho Chân Thủy Vô Hương: "Sao rồi? Còn sống không?"

Chân Thủy Vô Hương lúc này đang nằm dưới đất, nhìn cự long màu đỏ cực lớn bay qua đầu mọi người. Thật sự là đủ rung động nha, vừa rồi anh đứng ngay dưới bụng cự long, ngẩng đầu nhìn lên, thậm chí thấy được những chiếc vảy bạc trên bụng của nó phát ra ngân quang sắc bén, sau đó, thậm chí anh còn chưa kịp nói câu nào, liền trực tiếp bị long tức phun tèo luôn.

"Treo rồi." Chân Thủy Vô Hương thở dài một hơi, sau đó cười cười: "cô ở đâu?"

"Cửa thành Hắc Nê Thành." Diệp Từ nhẹ nhàng vỗ vỗ Lão Tứ có chút ủ rũ. Tên này bình thường hung hãn vô cùng, ai cũng muốn trêu chọc, bất quá hiện tại gặp Long Tộc cũng có chút khiếp đảm, mà ngay cả Diệp Từ cho ăn thịt nó cũng không cảm thấy đặc biệt hứng thú.

"Chỗ đó an toàn chứ?"

"Mỗi tòa thành thị đều có vòng phòng hộ, không cần lo lắng sẽ bị Long Tộc phá tan, ít nhất an toàn hơn anh."

Ngay tại thời điểm hai người nói chuyện phiếm, trong kênh tán gẫu bản đồ mấy tên phá đám càng mắng càng khó nghe, Diệp Từ từ trước tới nay vẫn không phải người tốt gì, cô đang nghĩ làm thế nào để an ủi Chân Thủy Vô Hương, không nghĩ Chân Thủy Vô Hương lại chủ động nói: "Những lời trên kênh bản đồ, cô đừng để ý, chuyện này không liên quan đến cô, cô cũng biết mấy tên tiện miệng trong trò chơi tương đối nhiều."[Truyện được dịch tại banlong.us]

[Edit] Liệp giả thiên hạ _ Na Thì Yên HoaWhere stories live. Discover now