C98: Nghe lén

316 14 0
                                    

Sách kỹ năng là thứ mà mỗi game thủ đều có thể học, tăng lên 10 cấp lại học được 1 quyển kỹ năng. Ví như cấp 10 học nhảy, cấp 20 học bò tới, cấp 30 học nhảy lùi, cấp 40 học leo núi.

Đương nhiên, kỹ năng bản năng (*tính năng mà con người và động vật không học cũng biết) không phải nói học sẽ học được, những kỹ năng đó đều thuộc loại bản năng của cơ thể, nên dù không học tập người chơi cũng thực hiện được kỹ năng đó, chỉ là độ thuần thục và mức thành công còn tùy thuộc vào tố chất của từng cá nhân. Nó liên quan tới sự linh hoạt của cơ thể, mức phối hợp ... Không có khả năng tất cả game thủ đều có võ nghệ cao cường, nên game mới thiết kế thêm học tập kỹ năng bản năng. Mặc kệ tố chất thân thể thế nào, chỉ cần đạt đến cấp bậc nhất định, có thể học tập kỹ năng bản năng. Mà học xong kỹ năng bản năng, trình độ của bạn sẽ được nâng lên.

Trong cuộc sống hiện thực, Diệp Từ không phải dũng sĩ, chỉ có tính phối hợp nhịp nhàng chút. Có điều chẳng khác người bình thường là bao, nên trước khi học thuật leo núi, muốn rời khỏi Burning crack cũng là một việc khó.

Hao hết sức lực chín trâu hai hổ, rốt cuộc Diệp Từ cũng leo lên tảng đá, dựa sát vào vách, cô ngồi xuống lấy miếng thịt nướng và nước suối ra, bắt đầu ăn. Người không học leo núi, muốn trèo lên vách đá, ngoại trừ việc dễ bị ngã chết ra, tốc độ chậm và phí thể lực là hai điểm yếu khá lớn. Điểm thể lực của Diệp Từ còn đầy, cô nghĩ nó có thể duy trì đến khi lên đỉnh. Nào ngờ, chưa thấy đỉnh đâu, thể thực đã báo động đỏ, nếu không ăn thứ gì đó, có lẽ cô sẽ mất hết sức lực ngã chết.

Dựa sát vào vách núi, Diệp Từ ăn từng ngụm thịt, thể lực chậm rãi khôi phục.

Đột nhiên, tai cô giật giật theo bản năng, thanh âm như tiếng ruồi bay từ khe hở trên đỉnh truyền xuống.

"Cậu chắc chắn hôm nay Hắc Mai Thế Gia sẽ tới đây?"

"Nếu không tin thì anh đến đây làm gì?"

"Không, tôi không phải không tin cậu, tôi chỉ thấy..." Người nọ dừng một chút, dùng thanh âm khàn khàn nói tiếp: "Đây không phải bản đồ thích hợp để đẩy mạnh tiến độ, có điều có một con Boss tự do. Sao bọn họ nhất thiết phải đến đây?"

Người kia không trả lời.

Người có thanh âm khàn khàn tiếp tục: "Hơn nữa, hành tung của những Công hội lớn thường rất bí mật, cậu cũng không phải quản lí cấp cao, việc bí mật thế này sao cậu lại biết? Cậu lừa tôi đấy à?"

"Lấy tâm tiểu nhân, đo lòng quân tử." Người nọ hừ lạnh: "Tôi tự có biện pháp, việc này anh không cần biết."

"Hắc hắc, tôi biết, Dương Vũ Hồng Trần là anh em cùng sinh ra tử của cậu. Có điều, tôi là tiểu nhân, cậu cũng chẳng phải đấng quân tử gì."

Người phía kia không không đáp lời. Qua một lúc mới nói: "Tiền đặt cọc đâu, xong việc, tôi liên hệ anh."

"Được." Người có thanh âm khàn khàn cười rộ lên. Giọng của hắn ta có vẻ đặc biệt, khiến người ta cảm thấy đáng khinh.

Hai người này có lẽ nghĩ ở đây đủ hẻo lánh, hơn nữa còn là nơi để cao thủ cấp cao luyện cấp nên không thể có người khác xuất hiện ở đây. Vì thế không hề dùng kênh tán gẫu thân mật, mà trực tiếp trò chuyện. Có lúc, Diệp Từ từ nghĩ: cổ nhân nói: " sử dụng thuyền cẩn thận có thể xài được vạn năm" không hề sai. Nếu hôm nay hai người đó dùng kênh mật, cô nhất định sẽ không nghe thấy. Nếu cô không nghe thấy, cô tuyệt đối sẽ không đi xem náo nhiệt.

[Edit] Liệp giả thiên hạ _ Na Thì Yên HoaOnde histórias criam vida. Descubra agora