C72: Vũ lạc thuật

275 16 0
                                    

Màn sương khói dày đặc dần tan đi, thân thể của hai người cũng rõ ràng hẳn. Cả hai đều chiến đấu bằng cung, nếu chỉ đứng cọc bắn tên, không ai hơn được ai, có điều vì Diệp Từ là Thợ săn, kỹ năng về cung nhiều hơn nên cứ vờn đạo tặc xoay qua xoay lại.

Hai người bôn chạy trên tảng đá lớn, Đạo tặc tuy mang theo nhiều thuốc tăng máu. Có điều lại lộ ra sơ hở — anh nhắm bắn không chuẩn bằng Diệp Từ, cũng không có thiên phú dùng cung, mỗi lần bắn ra một tên thân thể bị cứng lại 0.5s.

Diệp Từ phát hiện ra nó, khóe môi liền nở rộ một nụ cười lạnh, tặng cho Đạo tặc một mũi tên liên hoàn.

Máu của anh chỉ còn 30%, mũi tên liên hoàn còn kèm theo một Bạo kích, Đạo tặc nọ 100% phải chết. Diệp Từ bình tĩnh dùng nỏ bắn tên, chỉ nghe thấy ba tiếng "vèo vèo vèo", thanh âm sắc nhọn xé gió vang lên trong không khí, hướng về phía đạo tặc nọ mà đến.

Đạo tặc cũng biết bản thân không thể trốn tránh được nữa rồi, bởi vì anh vừa bắn một tên ra, thân thể đang vào trạng thái căng cứng, không khỏi thổn thức, trận chiến hôm nay lại thua.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay lúc mũi tên sắp đâm vào người Đạo tặc, chợt nghe trong góc tối đen trong núi truyền đến tiếng xé gió sắc bén hơn. Tiếp đó không biết mũi tên từ hướng nào phát ra, trực tiếp đánh bay mũi tên Diệp Từ bắn về phía Đạo tặc.

Sự việc diễn ra quá đột ngột, đến độ Diệp Từ không kịp hồi phục tinh thần.

Cô cảnh giác nhìn xung quanh, có lẽ nào là game thủ khác? Nếu cô đến đây tìm hiểu bí mật của chiến nhẫn thần bí, Đạo tặc tới làm nhiệm vụ, vậy người nọ vì gì mà đến? Đừng nói cho cô, bản đồ cấp 70 đã trở thành công viên du lịch của game thủ cấp 20 đấy.

"Ngươi quá bôi nhọ sự tồn tại của Đạo tặc." Dưới màn sương khói mờ ảo, vang lên thanh âm châm chọc. Diệp Từ nhìn về hướng phát ra thanh âm, chỉ thấy một thân ảnh cao ráo, người nọ mặc áo choàng dài, làn da ám vàng, trên tay cầm một cây nỏ đen thùi.

Tên của người nọ chỉ đánh dấu "?", cấp bậc cũng đồng dạng như thế.

Có điều, cô biết người nọ không phải là game thủ, mà là Npc.

Diệp Từ vừa thấy người nọ liền nhận ra là ai, đây là Đạo tặc ẩn cư theo truyền thuyết đã kể.

Npc khinh bỉ nhìn Đạo tặc nọ, cười nhạo:"Có một đạo tặc như ngươi, trách không chức nghiệp của chúng ta xuống dốc không phanh như thế." Nói xong ông xoay mặt qua hướng khác, nhìn Diệp Từ, đôi mắt ấy lạnh lùng cực độ.

Diệp Từ quá căng thẳng, thân thể rùng mình, bản năng cảm nhận được nguy hiểm cận kề.

Quả nhiên, Npc nâng lên chiếc nỏ chỉ vào Diệp Từ nói:"Tuy ta rất ghét phế vật, có điều ta càng ghét Thợ săn dám nhục nhã thanh danh của Đạo tặc."

Diệp Từ chưa bao giờ ngồi chờ chết, lúc Đạo tặc ấn cò súng, cô lập tức cúi xuống, lộn vài vòng trên đất, tránh né mấy mũi tên. Sau đó thầm tính toán phản kích, nhưng vừa tập trung vào mục tiêu liền phát hiện, tên của đối phương là màu xanh lá.

[Edit] Liệp giả thiên hạ _ Na Thì Yên HoaWhere stories live. Discover now