C42: Người đầy dã tâm

262 17 0
                                    

Một quyền này quả nhiên đánh hụt thật. Có điều Lưu Niên không hề né tránh, mà nâng tay nắm lấy cổ tay Diệp Từ, dùng sức kéo lại.

Diệp Từ cảm thấy ngón trỏ bàn tay trái của mình sắp chạm đến lá cờ, nhưng đột nhiên trong chớp mắt cơ thể cô bị kéo mạnh sang trái, cả người mất tự chủ nghiêng về một bên.

Chỉ trong chớp mắt đó, Diệp Từ phát hiện, cô bị người khác đẩy ra ngoài. Cô nghiến răng nghiến lợi, người nọ quá đáng thật! Cư nhiên dùng lực lượng cách biệt giữa nam và nữ trực tiếp đẩy cô ra khỏi phạm vi lá cờ.

Nếu là người khác, lúc này chắc chắn không còn biện pháp nào nữa. Mắt thấy đối phương đoạt được cờ. Phải biết rằng, lúc lá cờ bị rút lên, muốn đuổi theo đối phương đoạt lại cờ, rất khó. Có điều, đó là người khác, họ không phải Diệp Từ.

Diệp Từ là loại người nào? Diệp Từ là người không đạt được mục đích tuyệt đối không bỏ cuộc, Diệp Từ là người vì đạt được mục đích có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì. Đối với Diệp Từ, việc quan trọng là kết quả. Còn quá trình, không trọng yếu.

Giống như tình huống bây giờ, cô nghiêng người trên không, vung Miêu Trảo đến chỗ Lưu Niên đang rút lá cờ. Miêu Trảo này tuyệt đối không giống Miêu Trảo dùng ở hoạt động Vũ Long, qua một thời gian dài, Bánh Đậu đã nghiên cứu kỹ Miêu Trảo, hơn nữa cấp bậc công trình học của cậu không ngừng tăng cao, uy lực Miêu Trảo bây giờ rất mạnh, không thể so sánh với cái cũ nữa.

Diệp Từ tự mình cũng cảm thấy bản thân cô rất có tiềm lực trong việc làm chuyện vô lại. Đương nhiên ý nghĩ này cô không bao giờ nói ra, nếu cô không vô lại chắc chắn cô sẽ không nghĩ ngay ra biện pháp mất mặt thế này, cũng sẽ không làm việc ảnh hưởng đến tôn nghiêm Thợ săn như bây giờ.

Có ai trông thấy Thợ săn không đường đường chính chính dùng cung quyết đấu mà lại dùng mấy dụng cụ 'tà môn ngoại đạo' bao giờ chưa?

Có điều, bây giờ hiệu quả của 'tà môn ngoại đạo' rất tốt. Cái Miêu Trảo bay từ phía cô ra, trong thời khắc Lưu Niên chuẩn bị nắm chặt lá cờ, liền quấn chặt eo anh, sau đó Diệp Từ dùng sức, mượn quán tính còn trên không của mình, cư nhiên cũng kéo cả Lưu Niên bay lên. Cô vẫn ở trên không, lắc lắc Miêu Trảo, trong lúc rơi xuống đất, cư nhiên đẩy cả người Lưu Niên ra xa, chỉ nghe "rầm" một tiếng, dự là anh đã đập vào chỗ nào đấy rồi.

Chỉ tiếc, giờ Diệp Từ không có tâm tư quản Lưu Niên còn sống hay đã chết, mục đích chính của cô đến nơi này là không thể thua Lưu Niên. Trong nháy mắt vung Lưu Niên ra ngoài, cô thu hồi Miêu Trảo ngay, rồi chạy đến chố lá cờ.

Lúc Công Tử U đánh một quyền về phía mình, Lưu Niên co ngực lại theo bản năng, mà tay anh còn hành động nhanh hơn cả ngực mình, nắm chặt cổ tay Diệp Từ. Động tác tiếp đó, anh còn chưa kịp suy nghĩ, thân thể trực tiếp làm ra phản ứng căn bản nhất.

Lưu Niên kéo Công Tử U một cái, nương quán tính, dùng sức đẩy cô ra ngoài. Lúc đẩy cô ra ngoài xong, Lưu Niên mới ý thức được việc mình làm, anh bỗng nhiên cảm thấy bản thân có chút quá đáng. Dù sao đối thủ là nữ, anh lại không chút phong độ nào đi đẩy cô ấy ra, chỉ sợ trông anh rất khó xem.

[Edit] Liệp giả thiên hạ _ Na Thì Yên HoaWhere stories live. Discover now