C20: Hợp đồng bán mình 10 năm

273 17 0
                                    

Con người đôi khi rất mâu thuẫn. Giống như bây giờ, Bất Cật Tố tuy cảm thấy Diệp Từ chưa từng cười nhạo anh như những người khác, khiến anh cảm kích vô cùng, cũng hi vọng có thể nói chuyện với cô lâu thêm chút nữa. Nhưng đối chiếu với trang bị toàn thân đầy đủ ngăn nắp của Diệp Từ, thấy mình chật vật như thế, anh ước gì Diệp Từ mau chóng rời đi.

Chỉ là, bờ sông không phải của riêng ai đó, anh đương nhiên không thể đề ra yêu cầu đuổi Diệp Từ đi. Nhưng vất vả lắm anh mới tìm ra được một khu nước cạn có thể tìm được nhiều ngọc trai thế này, bảo anh rời khỏi anh lại không nỡ. Cuối cùng, anh chỉ cúi đầu đứng đó, xem như Diệp Từ không hề tồn tại, chính mình tiếp tục mò ngọc trai.

Diệp Từ không biết suy nghĩ phức tạp trong lòng Bất Cật Tố, chỉ đơn thuần có hứng thú khá mãnh liệt với người nọ mà thôi, đồng thời cũng muốn kéo anh về công hội mình. Cô đột nhiên nghĩ tới, Minh Nguyệt Tinh và Quả Chanh Đáng Yêu đã phá hủy không ít tài liệu để tạo ra trang bị, cô có cần tìm một người khác về phá hủy đống trang bị đó không? Dù sao cũng là phá, nhiều thêm một tên cũng chẳng sao.

Diệp Từ vẫn nhìn Bất Cật Tố đang mò ngọc trai trước mắt như cũ, thậm chí còn triệu hồi Lão Tứ ra, rồi cùng nhau ngồi xuống nhìn anh chằm chằm. Tay chân Bất Cật Tố run rẩy lẩy bẩy, nữ Tinh linh Thợ săn nọ đã không đi thì thôi, sao còn lôi ra một con khủng long ngồi cạnh mình xem anh mò trai làm gì. Đặc biệt là con khủng long nọ xem xét một hồi, thấy không có nguy hiểm gì, liền đưa mũi tới bên thân thể anh ngửi tới ngửi lui...

Bất Cật Tố mới cấp 10, tới giờ vẫn chưa đi qua phó bản lần nào, căn bản không biết có loại sinh vật tên là Bá Vương Long. Đột nhiên bị động vật tuyệt chủng tiếp xúc thân mật, khiến anh lùi lại liên tục, chật vật không chịu nổi.

"Bên ấy... Nó, nó có ăn thịt ngọc trai không?" Bất Cật Tố đánh bạo hỏi Diệp Từ, dù sao vật phẩm nhiều nhất trên người anh là thịt ngọc trai.

Diệp Từ liếc nhìn Lão Tứ, lại liếc nhìn Bất Cật Tố, cười cười: "Nó không ăn đồ sống."

"A, a." Bất Cật Tố có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, khiến đầu anh nhất thời dính đầy bùn đất. Anh thấy Diệp Từ bảo Lão Tứ lùi về sau một chút, mới thở dài một hơi, xong rồi lại về chỗ mò ngọc trai cũ tiếp tục công việc, chẳng khác gì lúc nãy, phảng phất như anh chưa từng bị Lão Tứ làm phiền.

"Kỹ năng của anh cấp mấy rồi?" Diệp Từ đột nhiên hỏi.

"Sơ cấp 11%."

Diệp Từ hơi hơi kinh hãi, kỹ năng cuộc sống hố cha như Khảm bảo thạch sư, có thể dựa vào năng lực bản thân luyện đến sơ cấp, thật sự là một việc rất khó.

"Tốn bao nhiêu thời gian?"

"Ba tháng." Bất Cật Tố nghi hoặc, sao nữ Tinh linh trước mặt hỏi han kỹ càng thế?

Diệp Từ càng giật mình, chỉ bằng thực lực cá nhân trong ba tháng đã luyện tới sơ cấp 11%, chỉ sợ người này sẽ khiến bất cứ công hội nào cũng phải điên cuồng. Đột nhiên, cô ý thức được một vấn đề: "Anh tiêu nhiều ít tiền?"

Lúc này xem như trạc đến nổi đau của Bất Cật Tố, anh trầm mặc một lúc mới nói với vẻ rầu rĩ: "Chuyện này không cần thiết cho cô biết nhỉ."

[Edit] Liệp giả thiên hạ _ Na Thì Yên HoaWhere stories live. Discover now