C92: Năm mới vui vẻ

312 15 1
                                    

Kĩ thuật của Lưu Niên không hề thay đổi, trong kí ức của cô anh cứ như một cây đao tầm thường, tuy vẻ ngoài xấu xí nhưng đủ độc. Diệp Từ biết rõ cô đã dốc hết toàn lực, nhưng Lưu Niên vẫn khí định thần nhàn(còn dư sức).

Đã đến giờ, hệ thống phán định hòa.

Hai người thoát ly khỏi trạng thái chiến đấu, lượng máu đôi bên không kém nhau, có điều Diệp Từ biết kĩ thuật của cô vẫn kém Lưu Niên một bước. Tính ra nhờ trang bị kèm theo nhiều kĩ năng cô đều dùng gần hết, nhưng Lưu Niên chỉ dùng một vài kĩ năng vốn có của Thợ săn, đã có thể khắc chế cô, không cho cô chiếm chút ưu thế. Nếu thời gian quyết đấu chuyển thành 8 phút, không dù chỉ 6 phút thôi, kết quả bây giờ chưa chắc đã là hòa.

Người thua nhất định là cô.

"Thỉnh giáo." Lưu Niên đeo cung, anh đến bên người Diệp Từ, lúc này lại chủ động vươn tay.

Diệp Từ nhếch nhếch khóe môi, tạo nên một độ cong nhỏ, sau đó nắm lấy tay anh, thản nhiên nói:"Tôi sẽ thắng anh."

"Xác suất không lớn." Lưu Niên cười, anh nhẹ nhàng nắm tay Diệp Từ rồi lễ phép buông ra, sau đó xoay người rời đi.

Diệp Từ hít một hơi thật sâu, cũng xoay người đi về hướng ngược lại. Hai người đều về đoàn đội của mình.

"Lưu Niên, thực lực của cô ấy thế nào?" Áp Sa Long nhìn gương mặt bình tĩnh của Lưu Niên, cười ha ha hỏi:"Nghe nói cô ấy được xem là Thợ săn giỏi nhất của Đông lại lục."

"Không tầm thường." Lưu Niên đánh giá khách quan:"Chỉ là còn non tay, có điều......" Nói đến chỗ này anh đột nhiên do dự.

"Có điều?"

Lưu Niên nhớ lại lúc anh quyết đấu với Diệp Từ, cuối cùng chỉ lắc đầu:"Không có gì." Lúc anh nói câu đó, anh quay sang nhìn về hướng nọ, thấy cô đang đi về phía đội ngũ của mình.

Nếu anh nhìn không lầm thì cô có tiềm lực trở thành một Thợ săn giỏi nhất, xem ra đối thủ của anh rất nhiều.

"Hội trưởng, trận đấu này quá tuyệt. Video trận này ắt hẳn trở thành bài giảng chính thức cho Thợ săn."

Người trong công hội trò chuyện vui vẻ, tuy đấu ngang tay với Lưu Niên, nhưng không hề khiến bọn họ ủ rủ. Đoạt được quán quân Vũ Long hoạt động khiến toàn bộ Công hội Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước rất đắc ý.

Diệp Từ chỉ xua tay, giờ mọi người đang cao hứng cô không muốn tạt một gáo nước lạnh vào bọn họ:"Chỉ là một trận chiến, không có gì to tát".

Bạch Mạch nhận ra sự mất tự nhiên của Diệp Từ, đến bên cạnh cô thầm hỏi:"Sao vậy? Ngang tay khiến em khó chịu?"

Diệp Từ nhếch môi, cô không thể nào nói cho Bạch Mạch, Lưu Niên được xem là một trong những sự kiện quan trọng cô liều mạng cố gắng để thay đổi, vậy mà giờ này 'kĩ không bằng nhân', khiến cô uể oải không thôi. Bạch Mạch thấy cô không nói, cũng đành thôi chỉ an ủi:"Đừng buồn, bọn họ là người của Tây đại lục. Sau này muốn so vẫn có cơ hội."

Đúng vậy, cô với anh vốn là địch, muốn so cơ hội đầy rẫy ra đó.

Nghĩ thế, Diệp Từ lại có tinh thần.

[Edit] Liệp giả thiên hạ _ Na Thì Yên HoaWhere stories live. Discover now