Chương 4

3.2K 168 22
                                    

Đúng 13:00 giờ vũ trụ, chính là đêm khuya ở cảng Venus trên sao Bắc Kinh β.

Cảng Venus là cảng vũ trụ nằm trong trạng thái nửa bỏ hoang, chỉ còn lại vài công nhân lĩnh mấy đồng lương còm cõi từ chính phủ, hằng ngày đến làm vài công việc bảo trì cơ bản.

Lúc này, đêm đông lạnh lẽo, xung quanh cảng Venus xa gần không một bóng người, trên dải đất trống lớn, cỏ khô đọng đầy sương trắng cao hơn một người, trong tiếng gió gào thét nặng nề vẻ chết chóc "xào xạc" lắc lư qua lại, dõi mắt nhìn như một khu không người, màu sắc hoang lương ảm đạm, kiến trúc cổ xưa của cảng Venus và đài phóng bày ở đó, như cảnh tượng miêu tả trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ngày xưa, xấu xí không tả được.

Cỏ trắng kẹp một con đường hẹp, chắc là lối cho công nhân ra vào cảng, một nhóm dân vô gia cư không nhà để về đang lần theo đường nhỏ đi đến hướng cảng Venus, ban ngày các công nhân sẽ đuổi họ đi, ban đêm thì có thể lẻn vào tránh gió.

Một ông lão lang thang lưng còng cõng đứa bé quần áo tả tơi như nhau, bỗng nhiên ông lão lảo đảo ngã xuống đất, em bé trên lưng như quả bóng vô tri vô giác lăn xuống, cứng đờ lật người lại, để lộ khuôn mặt nhỏ xíu xanh tím – thì ra đứa trẻ này đã tắt thở từ lâu.

Thùng rác ven đường đo được trên mặt đất có xác sinh vật carbon, liền bật hệ thống vệ sinh tự động, "ù ù" chạy tới, giơ cái xẻng lạnh ngắt và cánh tay máy, muốn xúc xác chết đi, ông lão vội vàng dang đôi tay như cành khô lao tới, muốn dùng cơ thể mình che đứa bé, giống như làm thế là có thể chia một chút sức sống cho đứa trẻ đã chết vậy.

Tiếc thay, thùng rác này tuy là hệ thống lạc hậu nhưng cũng không dễ lừa như vậy, nó vẫn tiếp tục xúc, lạnh băng giằng co với ông lão trong một khoảng nhỏ.

Không hề bất ngờ, thùng rác đã thắng.

Ông lão lang thang ốm yếu bị thùng rác thô lỗ tông ngã, quỵ xuống đất, đau đớn quá không khỏi gào khóc. Những người bạn cùng đoàn đằng xa nghe tiếng thoáng nhìn lại, rồi lại vô cảm tiếp tục đi đến mục đích. Bởi vì ở nơi đây, người chết bị thùng rác xúc đi không hề là chuyện quá hiếm lạ, chẳng đáng ngạc nhiên.

Nhóm lang thang càng lúc càng xa, bỗng nhiên, một đôi giày ống cao đế cứng từ trong bụi cỏ trắng đi ra, thoáng dừng bước, đoạn đi tới thùng rác kia.

Đây là một người đàn ông, vóc dáng cao to, mái tóc ngắn màu nâu vàng gọn gàng, da dẻ nhợt nhạt, ngũ quan do quá cân đối đúng chuẩn mà ngược lại có vẻ hơi cứng nhắc, hắn cất bước, mỗi một bước đều là khoảng cách hoàn toàn bằng nhau, khi đi vai lưng ngay ngắn, tuy rằng mặc quần áo thường, tự dưng lại có khí chất quân nhân.

Người đàn ông ấy im lặng giơ tay mở chương trình cài đặt của thùng rác, khom lưng loay hoay giây lát, thùng rác "két" một tiếng, xẻng sắt chầm chậm giơ ngang, nộp lại xác chết be bé vừa bị nó nuốt.

Hắn cũng không ngại bẩn, hai tay bế xác em bé lên, trả lại cho ông lão lang thang đang quỳ dưới đất: "Hãy nén bi thương."

Ông lão lang thang sững sờ nhìn hắn, người kia giơ tay chỉ một hướng: "Đo được hướng ba giờ cách ông chừng hai trăm mét chất đất xốp nhất, ông có thể lựa chọn an táng đứa trẻ ở nơi ấy, một lần nữa bày tỏ niềm tiếc thương đối với người thân đã khuất."

[Full] Tàn Thứ PhẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ