Chương 34

1.5K 93 58
                                    


Lục Tất Hành nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói: "Lão Lục, ba vì vậy mới đặc biệt phẫn nộ à?"

Độc Nhãn Ưng thoạt đầu á khẩu, sau đó lớn tiếng nói: "Cút, bớt tưởng bở đi, bố mày xót cho gia sản của mình thôi!"

Lục Tất Hành vỗ vai lão: "Gia sản thứ này, như đê đập đắp tạm bằng cát trong sông suối, giữ một tẹo nước, sống không ôm được, chết không mang theo, trăm năm sau đập cát vừa sập, thì dòng nước lại cùng bùn cát chảy ra sông biển. Đứng trên góc độ toàn vũ trụ, nhìn về phía trước là hàng tỉ năm, nhìn về sau cũng là hàng tỉ năm, thứ trong tay ba không tính là của ba, cùng lắm là gửi lại – dù sao tương lai cũng cho con, ba hãy nghĩ thoáng đi, con đây còn chẳng nói gì mà."

Độc Nhãn Ưng vẫn muốn giãy giụa hấp hối, cười khẩy một tiếng: "Ai nói gia sản sẽ để lại cho mày? Mày nào phải con ba, mày được ba nhặt trong thùng rác mà!"

Nghe nói câu này đã được bầu làm món ăn chuyên dùng hăm dọa trẻ nhỏ dưới bốn tuổi cùng với câu "không chịu ngủ là đêm sói sẽ đến bắt con đi".

Lục Tất Hành nghe xong im lặng một lúc, hơi xấu hổ, không nhịn được nhìn quanh bốn phía, lén lút nói: "Lão Lục, dù nói thế nào con cũng là người hơn ba mươi rồi, ba có thể đừng gọi con là 'cục cưng' ở nơi công cộng không?"

Độc Nhãn Ưng: "..."

Lục Tất Hành đem ông bố mèo Ba Tư ra mua vui, vui xong cũng không quên việc chính: "Hai người không đánh chết Spencer chứ? Bản vẽ thiết kế ban đầu của căn cứ này còn không? Con muốn dùng một chút."

"Không cần đi nữa," Sắc mặt Độc Nhãn Ưng sầm xuống, "Vị thượng tướng liên minh kia đã tính toán coi căn cứ này thành mồi nhử, tặng cho hải tặc vũ trụ, con hãy nghỉ ngơi vài hôm, đừng suốt ngày lo chuyện vớ vẩn, bảo mấy đứa học sinh kia cũng đừng chạy lung tung khắp nơi, chuẩn bị sẵn sàng rút khỏi bất cứ lúc nào, bằng không đến lúc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không ai rảnh lo cho chúng nó đâu."

Lục Tất Hành quay đầu lại thoáng nhìn kiến trúc chật chội và đường phố chật ních người: "Muốn rút đi nhanh như vậy? Thế vẫn phải giải quyết vấn đề nguồn năng lượng chứ, bằng không nhiều người thế đồng thời đi, cơ giáp quy mô lớn hoặc tàu vũ trụ đồng thời lên xuống, căn cứ không khéo quá tải, còn có..."

Độc Nhãn Ưng cắt ngang cậu: "Không phải, con không hiểu."

Lục Tất Hành ngớ ra.

"Đừng nói đây chỉ là một trạm không gian bé tí, sống bên trong đều là rác rưởi và cặn bã chẳng hề có giá trị, cho dù là Votaw sao thủ đô của Thiên Hà Số 1, chỉ cần là cần thiết, hắn đều có thể vứt bỏ không chút do dự. Con biết chiến tranh có ý nghĩa gì đối với những người như họ không? Đó chính là một ván cờ, tỷ lệ thương vong chẳng qua là một con số." Độc Nhãn Ưng nói, "Có phải con cảm thấy, ở trên sao Bắc Kinh hắn đối xử với con không tệ? Đó là vì lúc ấy các con không có quan hệ lợi hại, con không hiểu hắn."

Lục Tất Hành nhướng mày: "Ông già, từ lúc con có ký ức tới nay, chưa từng thấy ba rời khỏi Thiên Hà Số 8. Vậy với tuổi tác của Lâm thượng tướng, hai người rốt cuộc có thể có ân oán gì? Hồi nhỏ anh ấy lấy ná bắn vỡ kính nhà ba à?"

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now