Chương 127

1.1K 64 32
                                    

Bầu trời đêm trong veo.

Xung quanh tiểu hành tinh không có trường lực hút cỡ lớn, lại rời xa các thiên thể khác, bởi vậy dùng mắt thường không nhìn thấy sao rất lớn, khi thái dương giả của tháp năng lượng nhân tạo xoay tới bên kia, trên bầu trời sẽ như rắc đầy kim cương li ti, lúc trời trong, tưởng như giơ tay là có thể chạm đến.

Nhiệt độ nơi đây mãi mãi là 24 độ C dễ chịu, gió đêm mãi mãi dịu dàng, mãi mãi không nhận được đôi câu vài lời đến từ hành tinh khác, mãi mãi trầm mặc.

Nơi này là một nhà tù vũ trụ.

Thời cổ, con người xây nhà tù nghiêm ngặt nhất trên đảo hoang, có biển vây quanh, phòng ngừa tù nhân vượt ngục, thời đại vũ trụ thì người ta xây nhà tù nghiêm ngặt nhất trên tiểu hành tinh và trạm không gian rời xa tuyến đường, mạng che chắn thật dày bao vây xung quanh, ngăn cách tất cả các tín hiệu trong ngoài.

Trong nhà tù xây trên cô đảo, nếu thân thể và vận may đều đặc biệt tốt, nhảy xuống biển vượt ngục còn có một cơ hội sống sót, nhưng người trong nhà tù vũ trụ phải làm thế nào thoát khỏi lực hút, bay vào vũ trụ mênh mang?

Lâm Tĩnh Hằng vốn tưởng rằng đây là một đề tặng điểm, theo cách làm bình thường, chỉ cần xử lý "ngục tốt" là được.

Đây là nghề của hắn, từ ngày hắn có thể miễn cưỡng khống chế cơ thể, vịn tường đứng dậy đi một lúc thì hắn đã bắt đầu lập kế. Chip Nha Phiến rất lợi hại, có thể cho người ta sức khỏe vô cùng, khống chế chính xác thiết bị điện tử, còn có thể tạo ra ảo giác, cái sau là vấn đề kỹ thuật tiến sĩ Harden đồng minh lâm thời của hắn có thể phụ trách giải quyết – về phần sức khỏe vô cùng, đối với Lâm Tĩnh Hằng không tính là trở ngại, hắn muốn giết người vượt ngục, không định chiến thắng trong đại hội bẻ cổ tay.

Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện không thể thực hiện được, bởi vì Lâm Tĩnh Xu làm việc hoàn toàn không chừa một đường sống.

Trên tiểu hành tinh này hết thảy đều có thể tự cấp tự túc, có hệ thống tuần hoàn sinh thái rất hoàn chỉnh, ở mấy ngàn năm cũng được. Sử dụng trên cả hành tinh đều là năng lượng thấp, cho dù Lâm tướng quân pháp lực vô biên, có thể dùng sóng điện não lắp ráp một cơ giáp, nó cũng chẳng bay lên trời nổi.

Đám "canh ngục" vậy mà cũng giống hắn, đều không có phương tiện trao đổi với bên ngoài, thậm chí còn hơi thảm hại hơn tù nhân hắn, bọn họ mỗi ngày còn phải làm việc, duy trì hoàn cảnh sạch sẽ ở được cho nhà tù vũ trụ này.

Lâm Tĩnh Hằng ban đầu không tin, bởi vì hiện tượng này không hợp logic, cũng không hợp nhân tính. Bỏ một đám người ôm ý đồ riêng vào một không gian bịt kín, những người này không thể tuần tự từng bước mà sống yên ổn như con kiến, bọn họ bình thường sẽ giống độc trùng trong vò nuôi cổ trong truyền thuyết, làm chuyện gì với nhau cũng không kỳ lạ. Mà sau khi Lâm Tĩnh Hằng tỉnh lại, chí ít có mười mấy tháng đang làm quen lại với cơ thể mình, vất vả phục kiện, làm sao đám "canh ngục" này có thể không muốn lấy mạng hắn?

Nhưng chuyện kỳ lạ là, đám canh ngục này thật sự như lũ kiến cần mẫn, đội vệ binh mỗi ngày tận tụy với công việc đi tuần tra, đội y tế chăm sóc hắn chu đáo vô cùng – dù sao so với bệnh viện cùi có thể để bệnh nhân tự mình lăn ra khoang y tế của Thiên Hà Số 8 còn tốt hơn nhiều.

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now