Chương 140

1.5K 83 142
                                    

Trong ấn tượng của Lục Tất Hành, ngoại trừ lần đám người của bộ công trình chạy tới giúp cậu sửa chữa Trạm Lư, nhà họ chưa từng chật ních như vậy.

Trong phòng khách không rộng bởi có một chiếc xe lăn mà không gian lập tức có vẻ chật chội, mà trên sofa vốn có thể ngồi thêm mấy người, do Lâm tướng quân đạo đãi khách độc đáo, tự mình đại mã kim đao ngồi chính giữa, những người khác – ngoại trừ tiến sĩ Harden không đứng dậy được, chẳng ai dám đến gần sofa.

Mấy vệ đội trưởng Bạch Ngân Thập Vệ đứng thành một hàng phía sau hắn, đều rất cao, ai nấy đều đứng thẳng tắp, vừa đối mặt, khí thế đầy áp lực đập vào mặt, Lục Tất Hành cảm thấy giây tiếp theo họ có thể ra ngoài chém người ngay lập tức.

White tóm con Bỏng Ngô sắp sợ ngất xỉu không cho chạy, vắt chân ngồi cạnh quầy bar đằng xa, thì thầm với một người trong Bạch Ngân Thập Vệ đứng ở ngoài cùng.

Lục Tất Hành vừa mở cửa, mấy người như thiên binh thiên tướng phía sau Lâm Tĩnh Hằng lập tức đứng thẳng lên, ánh mắt như đèn pha đồng loạt tập trung vào cậu, tiếp theo đều nhịp chào cậu: "Tổng trưởng Lục!"

Tổng trưởng Lục không có lựa chọn nào khác, đành phải dùng hết tu dưỡng, gượng ra nụ cười mỉm lịch sự, nghe thấy tiếng mình xuyên qua kẽ răng, mài mất hai lạng men răng: "Hoan nghênh."

Lâm Tĩnh Hằng vốn định kêu tiến sĩ Harden đến cho biết người, để về sau giữ bên cạnh nghiên cứu chip, ai ngờ cây gậy chọc cứt Thomas Dương không biết xem sắc mặt người ta cứ thế xông thẳng vào, mặt dày mày dạn đi theo không nói, còn kéo bè kéo lũ, nháy mắt đã bố trí xong cho vị chủ nhân không hề có ý định mời khách này.

Lâm tướng quân đến cả loài bò sát hành động chậm chạp còn thấy phiền, càng khỏi cần nói đám đầu thừa đuôi thẹo này, trong bụng đã chuẩn bị mấy trăm đôi giày nhỏ cho Thomas Dương xỏ, vốn định để bọn họ đến dạo một vòng, thỏa mãn lòng hiếu kỳ rồi đuổi hết đi, không ngờ lúc này, hắn gặp ngay biểu cảm của Lục Tất Hành khi mở cửa vào nhà.

Lâm Tĩnh Hằng vốn ngồi ngay ngắn, bây giờ lại bỗng nhiên ngả ra sau, vắt chân chữ ngũ, không định lập tức đuổi các vị khách không mời này.

"Ngồi đi chứ, sao đều như bị phạt đứng vậy?" Lục Tất Hành đi vào, trước tiên giải cứu con Bỏng Ngô khỏi tay White, ánh mắt lại đảo qua Bạch Ngân Thập Vệ, khi đến Turan, hai người bất ngờ chạm mắt nhau, lại đồng thời ăn ý dời tầm nhìn đi không được tự nhiên lắm.

Bạch Ngân Thập Vệ không ai dám nhúc nhích.

Lục Tất Hành cúi đầu nhìn ông lớn nhà họ, nhất thời không biết nên nói gì hắn.

Lâm Tĩnh Hằng: "Đúng vậy, đều ngồi đi."

"Nghiêm," Lý Forlan nói, "Ngồi!"

Thế là mấy vệ đội trưởng vây một vòng quanh sofa, ngồi bệt dưới đất bằng cùng một tư thế, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên Lục Tất Hành, khiến cậu chớp mắt cảm thấy hình như mình nên phát biểu ngẫu hứng gì đó.

Bạch Ngân Thập Vệ từng đi theo Lục Tín, mặc dù không thân cận như cựu bộ Lục Tín dẫn dắt, cũng ít nhiều có một chút tình hương khói, ấn tượng rất tốt với vị Tổng trưởng trong bông có kim, một mình đối đầu thế lực hai phương ở Mân Côi Chi Tâm này.

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now