Chương 170

1.1K 61 7
                                    

Hai mươi mấy năm, thế giới dường như đã đảo điên vô số lần.

Thiên Hà Số 1 phồn hoa như gấm chớp mắt thành địa ngục nhân gian, Mân Côi Chi Tâm vùng cấm của nhân loại ngược lại thành nơi lánh nạn.

Thần tọa của "vị thần bảo vệ liên minh" sụp đổ, kẻ địch từng chém giết mấy đợt đứng sóng vai.

Bạn xưa hoàn toàn thay đổi, kẻ địch bắt tay giảng hòa.

Trong kênh truyền tin vừa phục hồi, ngoại trừ tạp âm là sự tĩnh lặng căng thẳng, dù sao thì Hiệp hội chống Utopia là tổ chức khủng bố điên rồ nhất trước Quân Đoàn Tự Do, nợ máu trên tay chặt trụi tre cũng chẳng ghi hết.

Giờ đây, chiến đội tiểu cơ giáp thảm hại này, như một con sói ba chân ngắc ngoải, cụp đuôi đi tới lấy lòng người ta, trong răng nanh còn dính tia máu chưa xỉa sạch.

"Tôi tên thật là Alexander Harris." Hope đi thẳng vào vấn đề, "Đương nhiệm đại tiên tri của Hiệp hội chống Utopia, chủ chốt phái hòa bình. Gây ra chiến tranh nhằm vào liên minh, là phái chủ chiến trong tổ chức, nhờ ơn Lâm tướng quân, phái chủ chiến trong trận chiến biên cảnh Thiên Hà Số 7 và 8 năm ấy hoàn toàn thất thế, tôi mới có thể trở về tổ chức."

Lưng Lục Tất Hành căng cứng lên.

Cậu từng có rất nhiều bạn bè tam quan không hợp, Hope gần như là không hợp nhất trong số đó, nhưng cũng là người nói chuyện được nhất.

Do thiên tính, Lục Tất Hành theo bản năng thích thân cận những người phái điền viên "không gây hại" này, huống chi xét một cách nghiêm túc, người này còn từng cứu cậu – họ cùng nhau diễn một vở Song Hoàng, từ trong hang ổ Hiệp hội chống Utopia lừa gạt qua cửa, còn mang ra kháng thể virus Cầu Vồng biến chủng chí quan trọng.

Song đã xảy ra nhiều việc như vậy, vừa nhìn thấy Hope là cậu liền bị ép nhớ lại quá khứ đau thương nhất cuộc đời này.

Hope chạy trốn, Lâm Tĩnh Hằng bị lộ, Woolf mượn dao của Hiệp hội chống Utopia, dùng cả Thiên Hà Số 7 làm mồi, gây ra vụ... huyết án tuy rằng đến nay đã sang trang, song cậu vẫn không dám nghĩ lại.

Lúc này, tiếng Lâm Tĩnh Hằng lạnh tanh vang lên bên tai cậu: "À, việc nên làm thôi, không cần khách sáo."

Hope: "..."

Lục Tất Hành: "..."

Thống soái vừa mở miệng liền cao quý và lạnh lùng đập nát cơn ác mộng, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay Lục Tất Hành thoáng chốc tan sạch, cậu nở nụ cười bất đắc dĩ: "Ít nhiều đoán được một chút, dù sao thì tiếng tiên tri trong quý tổ chức không phải tùy tiện ai cũng nói được. Như vậy tôi đoán, năm đó ngài xóa đi trong tư liệu của Hiệp hội chống Utopia, hẳn là nội dung liên quan đến Woolf?"

"Khi ấy tôi cho rằng ông ta là người thật sự hiểu được tinh thần của Bạch Tháp, thật sự sẵn lòng bảo vệ thế giới này." Hope thở dài, "Phái chủ chiến bị quyền lực mê hoặc, mơ giấc mộng thiên thu điên cuồng, mà tôi bởi vì phản chiến, quan hệ với một số người trong bọn họ rất căng thẳng, sau đó bị bỏ tù, bị đuổi đi, may có tín đồ cứu giúp, mới chật vật trốn thoát, may mắn gặp thầy ở sao Khải Minh. Hiệu trưởng Lục, bất kể thầy tin hay không, năm đó tôi tuy rằng bị tình thế bức bách, không từ mà biệt, nhưng tôi chưa bao giờ tiết lộ bất cứ tin tức nào về Thiên Hà Số 8 cho bất kỳ ai. Về sau một lần nữa giành lại 'đại tiên tri', mười bảy năm qua, lập trường phản chiến của tôi chưa bao giờ thay đổi."

[Full] Tàn Thứ PhẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ