Chương 134

1.8K 80 62
                                    

Thuốc thư giãn số 6 phát triển đến bây giờ, đã không còn làm cơ toàn thân co giật nữa, Lục Tất Hành chỉ có đầu ngón tay đang run rẩy nhè nhẹ không khống chế được, mà lúc này, tay máy trong khoang y tế mới cài dây an toàn giúp cậu, dây an toàn nếu kéo hết ra dài chừng một mét rưỡi, vừa vặn là khoảng cách từ cậu tới cửa.

Lục Tất Hành nháy mắt đã căng hết dây an toàn, vừa vặn nắm áo sơ mi của Lâm Tĩnh Hằng, các ngón tay run rẩy lập tức xuyên thủng lớp vải yếu ớt, xé sơ mi thủng một lỗ, đại não còn trì trệ của cậu ép tầm nhìn thành một đường rất hẹp, trên ngón tay co quắp gồ lên gân xanh tuyệt vọng.

Anh làm sao có thể biến mất một lần nữa trước mắt em?

Lúc này, một bàn tay chi chít nốt chai mỏng nắm lấy cổ tay cậu.

Trên bàn tay ấy có một số vết thương nhỏ, đã xử lý nhưng rất vội vàng, hơi lồi lõm.

Đuôi lông mày Lục Tất Hành hơi co rúm lại, linh hồn lạnh cóng bị gậy gỗ mang theo đốm lửa quét ngang, cảm giác bỏng rõ rệt từ trước ngực xuyên qua sau lưng, đau đớn rất chân thật.

Chân thật đến cơ hồ xé ruột xé gan.

Cả trọng giáp bị nuốt vào lốc xoáy của lỗ hổng thời gian, không gian chợt bắt đầu vặn vẹo, cánh cửa vuông vắn của văn phòng Tổng trưởng thành một hình hình học không ngừng thay đổi, Lâm Tĩnh Hằng nói câu gì đó, thế nhưng động tác của hắn bị chậm lại vô hạn, âm thanh gần trong gang tấc truyền không tới.

Lục Tất Hành kéo hắn sang bên mình, Lâm Tĩnh Hằng bay lơ lửng liền đập vào người cậu bằng một tốc độ cực kỳ hòa hoãn, rất nhẹ, sức va như hai chiếc lông chim bị không khí nâng lên, trong quá trình rơi ngẫu nhiên chạm vào nhau rồi tách ra ngay, nhưng Lục Tất Hành lại cảm thấy lồng ngực rắn chắc như làm bằng sắt bị hắn tông nứt một khe, cũng lấy đây làm trung tâm khuếch tán ra toàn thân như mạng nhện, da tróc thịt bong, để lộ màu lót không đẹp đẽ lắm.

Lỗ hổng thời gian bao vây cơ giáp, trong thời không hỗn loạn sinh ra thị giác sai lệch kỳ dị, thân cơ giáp kể cả vách tường xung quanh cùng nhau biến mất, "văn phòng tổng trưởng" nhỏ hẹp từ mấy mét vuông mở rộng đến vô hạn, những người trong đó lơ lửng giữa không trung, chẳng chỗ mượn lực.

Thỉnh thoảng có mấy mặt phẳng như kính lồi, lấp lóe chuyện của một thời không khác, giao nhau rồi đi qua họ.

Có khoảnh khắc nổ tung, có hàng đoàn cơ giáp tan thành khói bụi, có đường chân trời của hành tinh mọc lên vầng thái dương màu đỏ, lập tức lại bị ánh sáng mạnh của đạn đạo rơi xuống quét sạch hết thảy, ác ma vô hình là virus Cầu Vồng, lang thang nơi Thiên Hà Số 8 hoang vắng, tùy ý thu gặt, xác mọi người như lá cây điêu tàn ngã trong bùn đất, rữa nát thành những bộ xương trắng ởn. Lỗ hổng thời gian này như cái cống thoát nước, cất giữ vô số cảnh tượng tai họa kinh hoàng của Thiên Hà Số 8, không ngừng hồi tưởng, không ngừng đi xa.

Liền sau đó, do cơ giáp võ trang năng lượng cao đi qua, lỗ hổng thời gian bắt đầu mất ổn định.

Thân cơ giáp biến mất một lần nữa xuất hiện, ngay sau đó, tiếng "sàn sạt" đứt quãng vang lên, đèn cảnh báo của cơ giáp vốn nên là tốc độ đều chớp tắt lúc nhanh lúc chậm.

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now