Chương 58

1.1K 69 12
                                    

Lục Tất Hành ở bên dưới tờ lịch thừ ra một lúc, nhớ tới trước khi cậu đi mang đồ bổ sung cho Chu Lục, trên lịch còn chưa đánh dấu này, hẳn là mới có đây thôi.

Cậu quay đầu nhìn lại, đối diện trạm cơ giáp, cách hai cánh cửa và một con đường nhỏ chính là tòa nhà hành chính, phòng Lâm Tĩnh Hằng đang sáng đèn.

Từ lần trước bị Trạm Lư không cẩn thận vạch trần, Lục Tất Hành đã rất lâu không nói chuyện riêng với Lâm Tĩnh Hằng.

Mới đầu, mỗi ngày trước khi ngủ, chỉ cần vừa nhắm mắt là cậu sẽ nhớ tới ánh mắt phức tạp và kinh ngạc của Lâm Tĩnh Hằng, xét mức độ xấu hổ của việc này, có thể xếp vào top 10 trong những việc cá nhân Lục Tất Hành từng trải qua, vô cùng mất mặt, khiến cậu ủ rũ né Lâm Tĩnh Hằng mấy ngày. Nhưng may là hiệu trưởng Lục còn trẻ, da mặt thanh xuân luôn co dãn kinh người, vài ngày sau cậu đã điều chỉnh tốt trạng thái tâm lý, định đi tìm Lâm Tĩnh Hằng nói chuyện "lý luận liên hệ thực tế".

Sau đó cậu phát hiện, Lâm bắt đầu trốn tránh cậu.

Khả năng là Lâm Tĩnh Hằng có công năng ẩn thân đặc thù gì, lái một vật khổng lồ như trọng tam vậy mà có thể xuất quỷ nhập thần, ngoại trừ diễn tập theo lệ, thời gian khác người này muốn mất tăm là mất tăm, dùng khoa học kỹ thuật phi pháp gì đều không định vị được. Đến đây Lục Tất Hành mới hiểu, tại sao Lâm ban đầu coi đạo cụ quan trọng như hệ thống phản truy tung có hay không cũng được, nếu Bạch Ngân Thập Vệ đều biết kỹ năng đặc biệt mất tích vào hư không này, họ quả thật không cần nhiều tầng bảo đảm như vậy.

Mà lúc này, đèn trong phòng Lâm Tĩnh Hằng đang sáng... Hơn nữa phán đoán theo độ sáng thì hắn bật còn không phải là đèn nhỏ dùng khi ngồi vào bàn làm việc.

Đây thường là chuẩn bị tiếp khách.

Lâm đang đợi cậu.

Nhưng Lục Tất Hành băn khoăn một lúc lâu trên con đường nhỏ giữa tòa nhà hành chính và trạm cơ giáp, cảm giác tiến thoái lưỡng nan.

Rất lâu trước, Lục Tất Hành đặt mục tiêu không cao, cậu chỉ muốn cố gắng hết sức mình, giảm bớt thương vong vô nghĩa trong cuộc chiến tranh này, có thể bảo vệ căn cứ này thì vạn hạnh, lỡ như không hoàn toàn như ý, cũng phải phó mặc số phận. Cậu từng nghĩ cố hết sức không quấy rầy kế hoạch của Lâm, tốt nhất có thể chú ý cả đại cục lẫn cục bộ.

Nhưng cậu xét cho cùng chẳng có lòng dạ có thể nhảy ra ngoài hồng trần bất cứ lúc nào như Lâm Tĩnh Hằng.

Ba tháng sớm chiều sống chung, cậu nhìn những sinh mạng như cỏ dại này nhiều lần giãy giụa trong trầm luân, nhìn họ thử như con người, đứng dậy, ngã xuống, lại lăn bò dưới đất, cậu cùng họ cải tạo căn cứ như trạm phế phẩm thành hình dạng hiện giờ, hầu như có thể gọi tên mỗi người... Lâm Tĩnh Hằng và Độc Nhãn Ưng đều rất ăn ý biết "quy củ", chưa từng đi hỏi thăm tên và cuộc đời người khác, vì bọn họ biết đó đều là keo, sẽ dính người với người vào nhau, dính quá nhiều thì không dễ cắt bỏ.

Lục Tất Hành từ nhỏ đến lớn từng chịu khổ rất nhiều, cũng được rất nhiều cưng chiều, chúng đã cho cậu một nền móng vững chắc từ những năm tháng đầu đời, thế nên cửa nát nhà tan đến nước này, cậu vẫn có thể lành sẹo quên đau, tin tưởng sự tình rồi sẽ có chuyển biến, rồi sẽ phát triển theo hướng tốt.

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now