Chương 161

1.1K 67 7
                                    

"Thầy hiệu trưởng!" Một giáo sư trẻ tuổi hét lên một tiếng.

Ngài hiệu trưởng đã sắp đến tuổi về hưu mặt trầm như nước tiến lên, kéo hết đám người trẻ tuổi dưới tay ra phía sau, ánh mắt quét qua mặt những người cầm súng – đều biết, đều là người quen.

Những người chip cầm súng trong tay hiện giờ, đều từng là đồng nghiệp buổi sáng ở căng tin cầm đĩa thức ăn sáng chào hỏi nhau, bọn họ bình thường giống như mọi người, có một số thậm chí tư duy nhanh nhẹn hơn, tính cách hòa đồng hơn. Ánh mắt hiệu trưởng dừng ở người cầm đầu – đó là nòng cốt dạy học của thầy, mới thăng chức viện trưởng học viện y tế cơ sở, thầy vốn định bồi dưỡng hắn như người thay thế tương lai.

"Viện trưởng Triệu," Hiệu trưởng nhìn phụ tá đắc lực mình đơn phương tình nguyện này, lòng chùng xuống, "Đại học Công Nghệ số hai là sống sót trong lửa đạn của hải tặc như thế nào, thầy không biết à? Tại sao thầy phải phản bội chúng tôi?"

"Hiệu trưởng," Viện trưởng Triệu người chip cầm súng bình tĩnh trả lời, "Đây không phải phản bội, mà là lựa chọn. Tôi lựa chọn làm tiên phong trên quá trình tiến hóa của loài người, chúng tôi đi theo chủ nhân vĩ đại, tìm kiếm một tương lai tươi sáng, lại quay đầu mời đồng bào gia nhập thế giới mới."

Hiệu trưởng không ngờ được còn có cách nói không biết xấu hổ như vậy, tức sôi cả óc, nhưng thầy nhanh chóng ép mình bình tĩnh lại, trong đầu cấp tốc suy tính nên làm thế nào, đồng thời chất vấn: "Cái gọi là 'thế giới mới' của các thầy chính là muốn cưỡng chế cấy chip sinh vật cho mỗi một người? Theo tôi thấy, không cần thiết tốn nhiều công sức cấy chip như vậy, các vị có thể hủy diệt nhân đạo tất cả mọi người, sau đó tạo ra loài người mới từ trong phôi thai."

"Hiệu trưởng," Viện trưởng Triệu thành khẩn nói, "Thầy hiểu lầm chúng tôi quá, chúng tôi không quản ngại vất vả, mục tiêu cuối cùng là cho tất cả đồng bào một cuộc sống hạnh phúc hơn. Một số lý niệm có lẽ thầy không thể chấp nhận, không hề gì, giống như những người dân thời đại viễn cổ ban đầu cũng không chấp nhận 'Trái Đất không phải là trung tâm vũ trụ' vậy."

Hiệu trưởng là người từng trải qua chiến tranh, vừa thấy trận thế này thì trong lòng liền hiểu, chính phủ Thiên Hà Số 2 không chừng đã bị lật quầy rồi, như vậy báo cảnh sát chắc chắn không ích gì, quân đội không biết tình hình thế nào, kết hợp cuộc điện thoại của viên thượng tá ban nãy, nói không chừng cũng tiêu rồi.

Người chip nhất định sẽ phong tỏa các điểm nhảy vũ trụ viễn trình của Thiên Hà Số 2, chặn tín hiệu viễn trình, không cho họ cầu cứu ra ngoài thiên hà... Mà phía sau thầy là cả một trường học sinh tay không tấc sắt, trong đó một phần rất lớn thậm chí là trẻ vị thành niên.

Làm thế nào đây?

Một giáo sư trẻ tuổi nghe những lời này của Quân Đoàn Tự Do, nhất thời quên mình đang bị gí súng laser, giận dữ nói: "Nói bậy!"

Người văn minh trẻ tuổi này nhịn đỏ cả mặt, mà không phun ra một câu thô tục, ngay cả chửi ầm lên cũng rất biết lý lẽ: "Đám tà giáo, quân dã man, phần tử phạm tội phá hoại tuyên ngôn tự do các người, các người sẽ không thành công đâu! Chúng tôi cho dù chết, cũng sẽ không đeo xích chó, quỳ xuống đất sống tạm bợ như các người!"

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now