Chương 24

1.6K 101 31
                                    


Trung tâm hành chính của sao Bắc Kinh β cách học viện Tinh Hải ba trăm kilomet, đang là giữa trưa, nhiệt độ bên ngoài tự dưng lệch khỏi dự tính, vọt thẳng lên gần hai mươi độ, tầng băng như tảng đá ẩm ướt bừng bừng sức sống, đợt rét đậm kéo dài hơn hai năm tựa hồ hơi có xu thế sống lại, giống như đột nhiên từ cuối vũ trụ thổi đến một trận gió xuân, không trung trở nên trong trẻo xanh thẳm.

Đây là ngày thứ ba "tuần luận văn" của học viện Tinh Hải, chập tối ba hôm trước, các học sinh đã tan học đột nhiên nhận được thông báo, trường chỉ có một hiệu trưởng dạy học sắp xếp quả nhiên rất tùy ý, đại khái là hiệu trưởng muốn cho nghỉ đông, lâm thời đổi tuần này thành tuần luận văn, mở quyền thư viện, liệt một mớ danh mục sách, để lại một đề mục rất rộng – tôi cảm thấy tương lai nhân loại sẽ đi về phương nào.

Lúc này, cách thời gian nộp bài tập còn bốn ngày, đại đa số học sinh không suy nghĩ về tương lai nhân loại, mà đang suy nghĩ về bọn White vô cớ mất tích, cả học viện thành xưởng chế tạo lời đồn vui vẻ, đề tài tranh luận về bốn đứa kia ai bỏ trốn với ai đã dẫn đến hai đợt choảng nhau.

Cô nhi viện Bạc Hà ở nhận được một khoản sinh hoạt phí – cô đã cài sẵn, học bổng mỗi một tháng đến tài khoản đều sẽ tự động chuyển đi ba phần tư cho "người nhà", có điều lần này đến theo học bổng còn có một lá thư cáo tội.

Hiệu trưởng Lục thề thốt nói phải khai trừ chúng ngay cả xử phạt cũng không nỡ, chỉ áp dụng phương thức quản lý của nhà trẻ, trước khi đi vội vàng viết một lá thư cáo tội cho mấy phụ huynh. Mấy đứa lớn của cô nhi viện đang vây quanh thư cáo tội này nóng ruột nóng gan, cha mẹ White thì đã chạy hai chuyến đến văn phòng hiệu trưởng vắng tanh, mẹ Gà Chọi Vitas khá vô trách nhiệm, xem xong vung bút hồi âm một lá thư, bốn chữ ngắn gọn dễ hiểu: "Cho nó chết đi."

Mà thư gửi đến nhà Hoàng Tĩnh Xu dựa theo thông tin nhập học không thể đưa đến, trôi nổi một vòng tinh cầu, lại bị hệ thống trả về hộp thư của hiệu trưởng.

Hôm nay, viện trưởng học viện thông tin đã từ chức thu dọn hành lý, chuẩn bị rời khỏi sao Bắc Kinh β, trước khi đi ông ma xui quỷ khiến đến học viện Tinh Hải, từ xa trông thấy mái không trung rộng lớn của hội trường và lũ học trò quỷ con om sòm khắp trường. Ông viện trưởng không ngờ được trong trường còn có nhiều học sinh như vậy, hai tay vịn hàng rào, thò đầu nhìn vào trong, chỉ thấy hai thiếu niên đang cãi nhau ầm ĩ đi qua, nam sinh đang giật bảng kê trong tay nữ sinh.

"Cho tao xem thì làm sao, tao đâu nhất định phải theo đuổi mày, ngưng tưởng bở đi!"

Bạn nữ đá vào cẳng chân gã: "Tránh ra."

"Tao cũng có thể cho mày xem của tao mà, ba học viện tao chưa đăng kí học viện nào, tao còn đề xuất một phương hướng chuyên ngành mới – dẫn đường buôn lậu vũ trụ, mày thấy sao? Nghe ngầu chứ? Ê, chờ tao với!"

Ông viện trưởng nghe xong ngớ ra một lúc lâu, cảm giác trong điện phủ tri thức thần thánh này vẫn chăn nuôi một đám đại tinh tinh trí lực xúc động lòng người, thế là vịn lan can vườn trường chậm rãi đi khỏi. Ông đã hai trăm sáu mươi tuổi, không ở nơi cố định, từng đứng lớp ở mỗi một trường cao đẳng của Thiên Hà Số 8, chứng kiến vô số lần cổng sân vắng vẻ, trường đóng cửa. Học viện Tinh Hải là trạm cuối cùng của ông, rốt cuộc vẫn khiến ông thất vọng.

[Full] Tàn Thứ PhẩmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora