Chương 54

1.4K 79 26
                                    

Lục Tất Hành – do đang tiến hành hoạt động tâm lý không phù hợp với nhi đồng, nên khi nói câu này đã cố gắng đè xuống khóe miệng không cười cũng hơi nhếch lên, tiếc rằng chưa kịp ngụy trang nguyên bộ, ánh mắt quá linh động, có thể nói là lấm la lấm lét, nói còn hơi gấp gáp, trông như con sói già ấp ủ trò quái ác vậy.

Lâm Tĩnh Hằng cẩn thận dừng bước.

Lục Tất Hành hỏi đầy vô tội: "Sao thế?"

Lâm Tĩnh Hằng lắc đầu, theo thói quen nhíu mày, không nói một lời theo cậu đến phòng làm việc, hắn hoài nghi mình đoạn thời gian này hơi vô công rồi nghề, hơi quá chú ý Lục Tất Hành, mà còn luôn giải đọc quá độ, có ảo giác mỗi tiếng nói cử động của cậu đều có thâm ý gì.

Cũng may, Lục Tất Hành mau chóng điều chỉnh biểu cảm và ngữ khí sang kiểu đứng đắn.

"Em định đổi thành thí nghiệm vũ trụ, trong phạm vi mạng nội bộ," Lục Tất Hành dẫn Lâm Tĩnh Hằng đến phòng làm việc, thoạt đầu giới thiệu qua về hệ thống phản truy tung, kế đó chậm rãi nói, "Anh xem, diện tích bao phủ của mạng nội bộ căn cứ có bốn ngày hành trình, phạm vi này đủ để tiểu cơ giáp thoải mái diễn tập."

Lâm Tĩnh Hằng mặt không biểu cảm nhướng mày.

"Ý tưởng của em là cho Đội Tự Vệ chia làm nhiều tổ, tiến hành diễn tập cơ giáp thực thể, mỗi cơ giáp tham gia diễn tập đều mở cổng truyền tin, gửi đi tín hiệu tần suất riêng biệt, dùng để mô phỏng truyền tin viễn trình, họ có thể lợi dụng hệ thống phản truy tung che giấu hành tung của mình, cũng có thể nghĩ mọi cách phá giải hệ thống phản truy tung để tìm ra đối thủ. Như vậy có phải rất nhất cử đa đắc không, vừa thử nghiệm hệ thống phản truy tung trong thực chiến, vừa có thể luyện binh."

Lục Tất Hành tính tình ôn hòa dễ nói chuyện, khá linh hoạt, nhưng bản chất lại có sự ngang bướng khe nhỏ sông dài, đã đến nước này mà cậu vẫn chưa chịu từ bỏ, còn coi đám người trong căn cứ là "binh".

Lâm Tĩnh Hằng nghe xong, gật đầu đầy bất đắc dĩ: "Ồ, ý kiến hay, tổ chức cho một đám tinh tinh chơi trốn tìm trên trời."

Lục Tất Hành dừng chân, đứng lại cách hắn mấy mét, dưới ánh sáng trắng rực rỡ êm dịu của phòng làm việc quay đầu nhìn Lâm Tĩnh Hằng: "Lâm, vấn đề này thật ra em đã hỏi anh một lần... Lúc ấy phát hiện chiến đội hải tặc ở gần tuyến đường, tại sao anh phải một mình mạo hiểm dụ họ đi? Khi đó anh quay về, bản đồ đo đạc hoàn thành hơn một nửa, con đường trốn đến vực ngoại và số đồ bổ sung của Xú Đại Tỷ đều nằm trong tay anh, tại sao anh không vứt bỏ căn cứ này luôn đi? Anh thật sự cho rằng những người này chỉ là một đám tinh tinh sao?"

"Không, chỉ là một cách so sánh," Lâm Tĩnh Hằng mắt cũng không chớp, "Tôi không có ý sỉ nhục tinh tinh."

Lục Tất Hành nhìn thẳng hắn.

"Mặt khác, tại sao tôi phải vứt bỏ căn cứ này?" Lâm Tĩnh Hằng thong dong cất đôi chân dài lướt qua cậu, đi ra ngoài phòng làm việc, "Trước nay chỉ có hải tặc vũ trụ né tránh tôi, không có đạo lý tôi nhường chỗ cho chúng. Nguyên Dị Nhân – hắn là cái thá gì?"

[Full] Tàn Thứ PhẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ